CHƯƠNG 34
Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng đi lên lầu của Hạ Tuấn Lâm, có chút yên tâm, hai người cuối cùng cũng hòa hợp rồi, Mã Gia Kỳ cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường nói rằng em ấy đi lên rồi.
“Sớm…nha…Hạ nhi cậu…làm sao vậy?” Tống Á Hiên vừa mới ngủ dậy nhìn thấy khóe mắt đỏ hồng của Hạ Tuấn Lâm, cảm thấy có chút kỳ quái, Tống Á Hiên không yên tâm vẫn là không nhịn được hỏi một câu.
Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, lời nói ra thậm chí còn không nghĩ qua: “Không sao, chỉ là cát bay vào mắt thôi.”
Cát…cát?
Tống Á Hiên không khỏi cau mày, vừa muốn tiếp tục hỏi thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ ở lầu một vẫy tay nháy mắt với mình, Tống Á Hiên hiểu ra cái gì đó, cậu nhanh chóng gật đầu: “ A, không có chuyện gì thì tốt rồi.”
“Ừm” Hạ Tuấn Lâm cũng gật đầu với Tống Á Hiên rồi sau đó đi vào phòng.
“Tiểu Mã ca, phát sinh chuyện gì rồi?” Hạ Tuấn Lâm đi lên, Tống Á Hiên nhanh chóng chạy xuống lầu một hỏi tình huống: “Không phải là Nghiêm Hạo Tường bắt nạt Hạ nhi đấy chứ? ? ?”
Mã Gia Kỳ lắc đầu, giống như trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, sau đó cười rồi.
Tống Á Hiên càng không hiểu, Nghiêm Hạo Tường ức hiếp Hạ Tuấn Lâm thì tự nhiên còn ở đây cười, Tống Á Hiên hỏi: “Tiểu Mã ca anh đang cười gì vậy?”
Mã Gia Kỳ nhướng mày: “Em xem hai đứa nó, phải chân chính làm hòa rồi.”
Nghiêm Hạo Tường nhận được tin nhắn của Mã Gia Kỳ thì luôn ngồi ở bên giường đợi Hạ Tuấn Lâm đi lên. Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy cỗ mùi tin tức tố hương champagne của Hạ Tuấn Lâm, rất nồng, giây tiếp theo liền nhìn thấy một con thỏ nhỏ với cái đầu uể oải đi vào.
Nghiêm Hạo Tường biết, Hạ Tuấn Lâm khi muốn khóc đều sẽ không không chế được tin tức tố của mình, khi nghiêm trọng thì sẽ là hoa mắt chóng mặt.
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ giường để Hạ Tuấn Lâm đi ra: “qua đây đi.”
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bên giường, bước qua ngồi lên chân Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm ôm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường, đem hắn ôm thật chặt, đầu của chính mình vùi vào cổ Nghiêm Hạo Tường, nhìn trông có vẻ rất tủi thân.
Nghiêm Hạo Tường sững sờ một lát, hắn vỗ vỗ lưng an ủi Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường sợ Hạ Tuấn Lâm rơi xuống, liền đem người hướng vào lòng mình ôm lên, hắn hôn hôn vào bên tai phiếm hồng của Hạ Tuấn Lâm “Hửm? Lâm Lâm đây là đang chiếm tiện nghi của của tớ?”
Hạ Tuấn Lâm giơ tay nhéo nhéo thịt mềm sau cổ Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không dùng lực: “Im miệng, tớ chính là muốn ôm.”
Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, hắn xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, cảm nhận nhịp thở người trong lòng. Nghiêm Hạo tường ôm người trong lòng nhưng cũng không quên trêu đùa: “Đang ôm đây, nhưng tớ cũng không để ý Lâm Lâm ngồi trong lòng tớ lần nữa đâu.”