[Trans] [Văn Hiên/ Kỳ Hâm/ Tường Lâm] Tôi Là Bạn Trai Thực Tập Của Em – Chương 26 – 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] [Văn Hiên/ Kỳ Hâm/ Tường Lâm] Tôi Là Bạn Trai Thực Tập Của Em - Chương 26 - 27

CHƯƠNG 26 -27

26.

“Lâm Lâm cậu ăn hoa quả không?” trong phòng bếp vọng ra tiếng Nghiêm Hạo Tường, sột soạt, lắng nghe cẩn thận thì hình như Nghiêm Hạo Tường đang tìm kiếm gì đó trong tủ lạnh. 

Hạ Tuấn Lâm nhàn nhã ngồi trên sô pha xem ti vi, hai chân ngồi xếp bằng. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời nói của Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nữa ngày mới nói ra muốn ăn dưa hấu. 

Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lướt lướt weibo, nhìn thấy bài viết mới nhất của Mã Gia Kỳ liền thuận tay like, Hạ Tuấn Lâm lúc này mới nhớ ra bản thân đã hơn một tuần không đăng weibo rồi, cậu lật lật album điện thoại, hình như không có gì để đăng, liền giơ điện thoại lên bắt đầu tự sướng. 

Giây tiếp theo, Hạ Tuấn Lâm thoáng ngửi thấy mùi dâu tây nồng nặc, cậu khó hiểu, rõ ràng bản thân nói muốn ăn dưa hấu mà. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường trong nhà bếp, cậu lớn tiếng hỏi: “Nghiêm Hạo Tường cậu đang cắt dâu tây à?”

“Không có, tớ đang cắt dưa hấu.” Nghiêm Hạo Tường bước ra từ nhà bếp với dĩa dưa hấu đã cắt, hắn dùng tăm lấy một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi: “Làm sao vậy? Cậu muốn ăn dâu tây?”

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, có chút kỳ quái, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận ngửi lại, cậu rất chắc chắn, mùi dâu tây rất nồng, còn thêm chút mật ong, Hạ Tuấn Lâm vừa gặm dưa hấu vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường: “Cậu không ngửi thấy mùi dâu tây? Hình như còn có chút hương mật ong. Dâu tây nhúng mật ong? Cách ăn mới à?”

Mũi Hạ Tuấn Lâm rất thính, cậu cảm thấy đây không phải là ảo giác, thực sự là mùi dâu tây nồng đậm kèm theo hương mật ong, còn rất dễ ngửi. 

Nghiêm Hạo Tường lúng túng ho khan, nếu hắn nhớ không nhầm thì tin tức tố của Lưu Diệu Văn là hương mật ong. Nghiêm Hạo Tường nhìn lên lầu, cửa phòng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đóng chặt. 

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, cậu nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn lên lầu. 

Hạ Tuấn Lâm sững người một lúc, mặt đỏ bừng ngay lập tức, cậu nhỏ tiếng mở miệng, cảm thấy bản thân có lỗi với Tống Á Hiên: “tin tức tố của Tống Á Hiên hình như là hương dâu tây…”

Hạ Tuấn Lâm lập tức muốn cho bản thân hai cái tát, bản thân không có việc gì lại đi nhắc đến việc ngửi thấy mùi dâu tây. 

Hạ Tuấn Lâm cau mày, hình như nghĩ đến chuyện gì, cậu kéo kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường hỏi hắn: “Cậu làm sao mà không ngửi thấy gì? Mũi không tốt à?”

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò, hắn bỏ que tăm trong tay xuống thở dài, Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn con thỏ ngốc trước mặt, thuận tay xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, ngữ khí rất dịu dàng: “Có ngốc không, Tống Á Hiên là một Omega, nhưng mà tớ không thích cậu ấy, vì vậy đối với mùi hương của cậu ấy tớ không mẫn cảm, nếu vậy giờ cậu thả tin tức tố, tớ liền ở đây làm cậu.”

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng kỳ quái, Hạ Tuấn Lâm cười, thuận tay cầm cái gối đập lên đầu Nghiêm Hạo Tường: “Cậu hay lắm, nằm mơ đi!”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.