Vào năm ba đại học, Yamaguchi có quay về Nhật Bản một lần. Khi đó, Hinata vừa kết thúc chương trình huấn luyện ở Brazil và chuẩn bị tham gia V-League. Anh Asahi thì làm việc tại Tokyo với tư cách nhà thiết kế, dự định tháng sau sẽ đi du lịch cùng Nishinoya. Anh Sugawara cũng đột ngột tổ chức một buổi họp mặt cho câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno và thời gian được chốt một cách rất vội vã.
Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, Yamaguchi nhìn đồng hồ trên cổ tay, lặp đi lặp lại trong đầu những lý do mình phải tham gia: lời mời của đàn anh, bạn bè lâu ngày không gặp…
Yamaguchi trông như một kẻ bám đuôi vụng về. Cậu đang chỉnh lại tóc mình trước cánh cửa kính thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng bỗng nhiên thò ra bên cạnh, không hề chú ý đến người đứng trước cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Tsukishima mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, đeo kính gọng nửa và mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống. Anh vừa tốt nghiệp Đại học Tohoku, hiện đã ký hợp đồng với một đội V2 League ở địa phương và còn làm việc tại Bảo tàng Sendai với vai trò nhân viên bảo tồn.
Yamaguchi sững người nhìn Tsukishima. Có vẻ như cậu ấy lại cao thêm, đến mức khi bước tới trước mặt, Yamaguchi phải ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bị thân hình cao lớn của Tsukishima chiếm trọn. Yamaguchi cảm thấy mình giống một nhà thám hiểm vụng về, miệt mài tìm kiếm kho báu trên một tấm bản đồ sai, nhưng rồi nhận ra phần thưởng vẫn luôn ở ngay trước mắt.
Gương mặt của Tsukishima trông bình thản, hơi thờ ơ, với đuôi mắt hơi cụp xuống. Anh có vẻ hơi mệt, quầng mắt dưới ánh sáng xanh nhạt hiện lên một lớp mờ nhạt, tạo cảm giác buồn ngủ, khiến cậu trông bớt sắc bén và dễ gần hơn—một ảo giác mà Yamaguchi vô tình mắc phải.
\”Tsukki,\” Yamaguchi lí nhí gọi, như một phản xạ tự nhiên, rồi lắp bắp tiếp lời, \”Lâu rồi không gặp.\”
Quả thật là rất lâu rồi. Yamaguchi còn đang cảm khái thì không ngờ Tsukishima lại đáp lại:
\”Lâu là bao lâu?\”
\”Ờ… bốn năm?\” Yamaguchi ngập ngừng, bối rối trả lời.
Tsukishima hừ một tiếng, vẻ mặt bình thản như đang nhìn một người xa lạ lướt qua, sau đó đi thẳng vào phòng riêng. Yamaguchi giữ một khoảng cách vừa phải đi theo sau. Mọi người trong phòng đã quen với sự xuất hiện cùng lúc của hai người, liền giơ tay chào hỏi.
Yamaguchi nhanh chóng chọn ngồi ở góc xa nhất. Anh Asahi, như thường lệ, chu đáo chỉ vào cửa ra vào:
\”Yamaguchi, chỗ này lát nữa sẽ dọn đồ ăn, sợ dầu mỡ bắn vào em đấy.\”
\”Dạ vâng.\” Yamaguchi định đứng lên chuyển chỗ, xách túi vừa chuẩn bị rời đi thì nghe một tiếng \”rầm\” vang lên.
Cánh cửa bị đẩy mạnh đập vào tường, một bóng dáng màu cam lao vào. Hinata ngồi phịch xuống ghế, hào hứng hét lớn:
\”Tớ thắng rồi, tớ thắng rồi!\”
\”Xuất phát trước là gian lận!\” Kageyama chạy vào sau chưa đến nửa giây, chống tay vào khung cửa, rõ ràng là đang rất bực.
\”Nguy hiểm quá,\” Yamaguchi mở to mắt, chỉ vào chiếc ghế bị đẩy lệch, nói: \”Hinata, cậu suýt ngã rồi đó!\”
Nhưng Hinata hoàn toàn không nhận ra điểm chính, vui vẻ đáp: \”Oa! Suýt ngã mà vẫn nhanh hơn Kageyama!\”