Tsukishima hạ thấp nhiệt độ điều hòa một chút, ngón tay chạm nhẹ vào tủ bên cạnh, nói: \”Ở đây có nước.\”
Yamaguchi với dáng vẻ cứng ngắc đi theo anh đến bên tủ. Đây có lẽ là căn nhà mà Tsukishima đã mua sau khi tốt nghiệp đại học. Nội thất và sàn nhà màu gỗ óc chó nhạt, trong phòng khách có rất nhiều cây xanh. Yamaguchi chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống, khi Tsukishima mời uống nước, cậu bưng cốc lên, nhấp từng ngụm nhỏ, cúi mắt đếm hoa văn trên nền gỗ.
\”Làm phiền cậu quá,\” Tsukishima đẩy chiếc chăn trên ghế sofa sang một bên. Có vài con thú nhồi bông hình khủng long, anh nhấc chúng lên đặt gọn gàng lên lưng ghế, rồi nói: \”Nhà chưa được dọn dẹp nhiều lắm, có hơi lộn xộn.\”
\”Không sao đâu!\” Yamaguchi vội nói, ngẩng đầu lên theo lời của Tsukishima. Thực ra ngôi nhà đã rất sạch sẽ rồi. Hai con thú nhồi bông màu xanh được đặt đầu chạm đầu với nhau, Tsukishima đang cố gắng chỉnh chúng ngồi ngay ngắn.
Yamaguchi lúc này mới nhìn rõ hai con thú nhồi bông, tay cầm cốc thủy tinh chợt siết lại. Những món đồ chơi trông đã hơi cũ, phần nhồi bên trong đã xẹp xuống, lớp lông màu vàng xanh cũng không còn mượt mà… Yamaguchi nhìn kỹ những đốm nâu trên bụng một con mới nhận ra, đây chính là món quà cậu đã nhờ bạn mua về năm đầu tiên sang Thụy Sĩ.
Là những món đồ chơi bông được sản xuất bởi một cửa hàng nhỏ ở Zurich. Giá rất rẻ, đường may không tinh xảo. Yamaguchi vô tình nhìn thấy rồi mua chúng, sau đó nhờ bạn gửi về cho Tsukishima.
\”Cậu có muốn viết thiệp chúc mừng hay gì không? Ghi nội dung gì?\” Người bạn đó sau khi hiểu rằng Yamaguchi đã chi ba lần phí vận chuyển quốc tế so với giá món quà, nghĩ đây chắc chắn là món quà rất quan trọng dành cho một người rất đặc biệt, liền đề nghị: \”Để tôi gói thật đẹp.\”
\”Không cần đâu, không cần đâu.\” Yamaguchi nhẹ nhàng đáp: \”Cứ đặt ở trước cửa là được, không cần ghi gì cả, cũng không cần gõ cửa.\”
Người bạn khó hiểu: \”Như vậy dễ bị bẩn, nhỡ bị mất thì sao?\”
\”Không sao, cứ thế là được, phiền cậu rồi!\”
Không hiểu Yamaguchi \”không sao\” ở điểm nào, người bạn đành làm theo, bọc sơ qua bằng túi nhựa để tránh bụi. Khi bước đi được vài bước rồi quay lại nhìn, từ xa trông hai con thú nhồi bông như túi rác bị bỏ lại, trông rất tội nghiệp.
Hy vọng chúng nhanh chóng được chủ nhân đón về nhà, người bạn nhìn đồng hồ, trời sắp mưa, anh cũng vội rời đi.
\”Trước đây nhặt được ở cửa nhà,\” Tsukishima nói, ánh mắt cũng nhìn theo Yamaguchi, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu con khủng long. \”Chắc là đồ hàng xóm bỏ đi hay gì đó.\”
Dù người nhận quà không hề biết đây là quà tặng, Yamaguchi cũng không ngờ Tsukishima đã giữ chúng đến tận bây giờ, thậm chí còn mang chúng từ nhà cũ đến căn nhà mới này.
Tsukishima đứng bên ghế sofa, chỉnh lại cổ tay áo hơi nhăn, giọng lạnh lùng: \”Vì vứt đi thì phải phân loại rác nên phiền lắm.\”
……
Yamaguchi khẽ “ồ” một tiếng, đặt cốc nước xuống một cách gượng gạo, rồi nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này, liền nhắc nhở muốn kiểm tra chiếc máy giặt bị lỗi. Tsukishima chỉ vào màn hình vẫn đang hiển thị mã lỗi, nói: “Nếu phiền phức thì thôi.”