Số trên góc phải dưới màn hình nhảy qua 23 giờ, Yamaguchi liền đóng máy tính lại, chuẩn bị đồ đi về nhà.
Thành phố Sendai đã bước vào mùa hè, nhưng mấy ngày trước thì trời mưa không ngớt, nhiệt độ lại bị đẩy lùi về như hồi đầu xuân. Những chiếc lá xanh đậm trĩu nặng dọc hai bên đường, xa xa là cây anh đào cao lớn, những cánh hoa anh đào ban đêm trôi lơ lửng giữa không trung như những đám mây mờ ảo. Đèn đường điện áp thấp chập chờn, ánh sáng không đủ chiếu xuống mặt đường mà chỉ kịp phủ lên lá cây một lớp ánh vàng xỉn.
Có lẽ nó cần được thay dây tóc bóng đèn cần, Yamaguchi Tadashi thầm nghĩ vô thức theo thói quen nghề nghiệp.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ nằm ngay đối diện công ty, các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa, ánh sáng ấm áp màu vàng từ cửa hàng nổi bật giữa nền đen tối. Yamaguchi lấy lòng bàn tay đè nhẹ lên bụng, xoa dịu cơn đau thắt không dữ dội nhưng khó chịu.
Đẩy cửa bước vào, con mèo chiêu tài bằng sứ trắng trông dễ thương được đặt trên quầy thu ngân không ngừng vẫy tay lên xuống, giọng nói điện tử thô ráp cất lời chào mừng. Cuối cùng cũng thoát khỏi căng thẳng do tăng ca liên tục, Yamaguchi vươn vai một cái, hứng thú nhìn từng giá hàng.
Mua khoai tây chiên không nhỉ? Nhưng nó không tốt cho sức khỏe chút nào, cơm gà tiêu đen cũng rất ngon, nhưng hình như khoai tây chiên đang giảm giá… Yamaguchi liếc mắt về góc dán tấm áp phích khuyến mãi màu vàng.
[Mua hai vị khoai tây chiên sẽ được giảm 30%!]
Người tiết kiệm như Goriot của Yamaguchi lập tức ôm lấy hai gói lớn và quyết định mua thêm ít bánh mì giảm giá làm bữa sáng ngày mai. Bác sĩ đã nói nếu không ăn sáng thì bệnh dạ dày sẽ càng nghiêm trọng hơn, Yamaguchi không có sở thích tiêu tiền vào bệnh viện, nên gần đây cậu ăn uống đều đặn hơn.
Chiếc tủ lạnh kê sát tường, Yamaguchi cúi người nhìn một vòng, bánh ngọt và món tráng miệng cũng chẳng còn mấy, ồ, vẫn còn một hộp bánh cuộn kem. Cậu cúi xuống lấy, thì một người khác cũng chọn hộp đó, hai tay đụng vào nhau.
Không ngờ trong cửa hàng tiện lợi lại có khách khác ngoài cậu, Yamaguchi lúng túng rụt tay lại, nghiêng đầu liếc nhìn.
Tsukishima cũng quay đầu lại, anh đeo tai nghe, khuôn mặt bình thản, lạnh lùng. Nhìn thấy là Yamaguchi, anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì.
Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Yamaguchi cảm thấy ngực nghẹn lại, \”Suki…?\”
Ánh mắt Tsukishima Kei có chút khó hiểu. Vì đã nhiều năm không nói tiếng Nhật, Yamaguchi Tadashi nghĩ có lẽ phát âm của mình hơi kỳ lạ, vội vàng hắng giọng, gọi lại lần nữa: \”Tsuki?\”
Lâu ngày không gặp, thực ra chỉ là Tsukishima đơn phương không gặp Yamaguchi mà thôi. Yamaguchi chưa từng bỏ sót trận đấu nào của Sendai Frogs, vào mỗi chiều thứ Tư hàng tuần sau khi về nước, cậu đều ghé thăm gian triển lãm số 2 tại bảo tàng Sendai. Cậu còn biết vào mỗi sáng Tsukishima sẽ lái xe qua ngã tư nào.
\”Cậu cũng đến mua đồ à…\” Không nghe thấy tiếng chào mừng của mèo chiêu tài, Yamaguchi đứng ngơ ngác tại chỗ, cố gắng tìm chuyện để nói: \”Ừm, thật là trùng hợp.\”