Yamaguchi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, trong phòng lạnh lẽo. Nằm thêm một lát, cậu mới chợt nhận ra mình bị cái lạnh đánh thức. Đầu hơi choáng váng, có lẽ tối qua lại quên đóng cửa sổ. Nhưng Yamaguchi lười biếng không muốn dậy, chỉ kéo chăn quấn kín người.
Nửa tỉnh nửa mơ tưởng mình nằm chưa lâu, nhưng mở mắt ra lại phát hiện sắp muộn giờ làm rồi.
Yamaguchi bật dậy, rửa mặt qua loa rồi chạy xuống lầu. Cậu phải đến ga tàu điện lúc 8 giờ 15 mỗi sáng. Ngậm một miếng bánh mì trong miệng, Yamaguchi thở hổn hển nhìn đồng hồ, có vẻ vẫn kịp.
Chưa đầy năm phút sau, một chiếc Lexus màu xám đậm lao tới từ ngã tư. Qua lớp kính xe trong suốt, Yamaguchi thoáng liếc nhìn. Hai giây? Hay có lẽ ngắn hơn thế. Kính xe mờ không nhìn rõ được gì, giống như hai điểm trên trục tọa độ phẳng: một điểm cố định là Yamaguchi, và điểm còn lại đang tiến đến gần, giao nhau, rồi tiếp tục rời xa.
Vừa kịp đến đúng giờ, Yamaguchi hài lòng mỉm cười, nhấm nháp hết miếng bánh mì còn lại. Vẫn còn năm phút nữa tàu mới đến, cậu lấy điện thoại ra bắt đầu sắp xếp lịch trình cho tuần mới.
Bên trong cặp tài liệu, một huy hiệu của Sendai Frogs được kẹp chặt cùng với bản vẽ dày đặc về thiết kế điện tử. Khi lấy điện thoại, cậu vô thức chạm vào nó. Lịch họp định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư, có thể bắt đầu bản thiết kế phiên bản thứ hai. Cuối tuần phải về quê dự đám cưới… Liên minh V2 nghỉ đấu tuần này, không có trận thì không gặp được Tsukishima, Yamaguchi cảm thấy tiếc nuối trong giây lát.
Gần đây, phòng thiết kế điện tử đã hoàn thành một dự án lớn. Hai đồng nghiệp xin nghỉ phép, văn phòng yên tĩnh hẳn. Tuần này Yamaguchi cũng không quá bận, cứ đều đặn làm công việc thường ngày, tan làm lại dọn dẹp đống đồ lưu niệm chất thành núi trong phòng. Bạn gái của Akira, cô Nana, gần đây trở về nước. Anh ấy liền xin nghỉ phép về quê. Giọng nói trong điện thoại nghe xa gần chập chờn, xen lẫn tiếng sóng vỗ bờ.
Cuối tháng, Yamaguchi nghe tin có một buổi họp báo quan trọng, một số cầu thủ và nhân viên của Sendai Frogs sẽ tham dự. Cậu mua vé nhưng không gặp được Tsukishima Kei.
Tháng Tư đến, phòng thiết kế điện tử lại bận rộn chuẩn bị cho triển lãm sản phẩm mới mùa hè. Dù vậy, Yamaguchi vẫn dành thời gian đi xem một trận đấu của Sendai Frogs. Nhưng có vẻ như huấn luyện viên đang thử thách các cầu thủ mới, những người đá chính chỉ chơi một hiệp. Khi Yamaguchi vội vàng đến nơi, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng số 17 thì đã biến mất ở lối đi sau sân.
Phòng triển lãm số 2 của Bảo tàng Sendai cũng bắt đầu đợt bảo trì định kỳ hàng quý. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Yamaguchi mới chậm chạp mở trang web của bảo tàng, thấy thông báo đóng cửa hiện to ngay trên trang chủ. Vì quá bận nên cậu quên mất việc cập nhật thông tin.
Có lẽ biết vận may của mình thật tệ, Yamaguchi không quá thất vọng. Nhiều năm qua, cậu cũng quen với việc ở cách xa Tsukishima.
Cậu nhớ dáng vẻ Tsukishima mệt mỏi ngả đầu ngủ bên cạnh sau giờ tập. Nhớ cách anh gắp món ăn không thích ra ngoài, nhớ lúc Tsukishima tức giận im lặng mím môi, khiến Yamaguchi phải dỗ mãi, nói đến khô cả miệng thì anh mới \”ừ\” một tiếng.