[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •4• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •4•

Chờ đợi như mong sao mong trăng, cuối cùng Yamaguchi cũng đón nhận giai đoạn phát triển vượt bậc của mình vào năm lớp 9.

Như những mầm măng non mềm mại, cậu cao vọt lên giữa những cơn mưa dầm không ngớt của mùa hè. Xương chày trên đôi chân nhỏ của Yamaguchi bị hormone kéo dãn, các khớp xương phát triển nhanh chóng, gây ra cảm giác đau nhức không thể chịu đựng nổi, gân Achilles thì mỏng như lưỡi dao.

Những đêm đau nhức vì tăng trưởng khiến cậu không ngủ được. Xương bả vai cũng đau, như thể chúng sắp xuyên thủng qua lớp da. Đường chỉ đỏ trên khung cửa từ từ nhích lên, cuối cùng cũng gần bằng với Tsukishima.

Cơn đau xương trong tuổi dậy thì là điều không thể tránh khỏi. Nhiều đêm, Yamaguchi tỉnh giấc vì bị chuột rút. Cậu ôm lấy bắp chân, lăn qua lăn lại trên giường, nhớ lại lời bác sĩ bảo rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường trên con đường trưởng thành. Cuối cùng, bác sĩ kê cho cậu một lọ canxi. Lọ màu xanh nhạt, phải nhấn nắp xuống mới mở được.

Yamaguchi đặt nó ở góc bàn, như một dấu hiệu đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của mình.

Buổi học đầu tiên vào buổi chiều luôn khiến người ta buồn ngủ. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp và khe rèm cửa lớp học, chiếu lên bàn học đầy bài kiểm tra và bút viết, phản chiếu lên gáy trắng mịn của nam sinh ngồi phía trước. Đuôi tóc của Tsukishima được cắt rất ngắn, để lộ phần cổ kéo dài từ cổ áo đồng phục. Ngón tay Yamaguchi xoay nắp lọ canxi tại chỗ.

Cạch-cạch-

Mỗi lần xoay lại phát ra âm thanh va chạm nhỏ, bị lẫn trong tiếng giảng bài của giáo viên và tiếng bút ma sát với giấy, cũng như nhịp đập của trái tim. Yamaguchi chống cằm, trong tầm mắt chỉ thấy mái tóc vàng nhạt lấp lánh ánh mặt trời của Tsukishima. Cậu chớp mắt, cảm thấy khóe mắt cay xè và đau nhức.

Đúng như bác sĩ nói, cơn đau kéo dài vì xương phát triển cuối cùng cũng biến mất một cách lặng lẽ vào một đêm nào đó khi Yamaguchi 16 tuổi. Chân không còn đau nữa, nhưng cậu vẫn không ngủ được, thường xuyên mơ những giấc mơ rực rỡ và kỳ lạ. Sáng tỉnh dậy, ga trải giường và chăn đều ướt một mảng lớn.

Tsukishima đứng thông thả bên lề đường, nhìn Yamaguchi thở hổn hển chạy đến. Hơi thở trắng xóa của anh ngưng tụ thành từng đám nhỏ trong buổi sáng mùa đông.

\”Xin lỗi, Tsukki…\” Còn chưa nói xong, Yamaguchi đã cảm thấy cổ mình lạnh toát. Tsukishima thò tay vào trong cổ áo cậu, nhét tay vào làm ấm.

Yamaguchi rụt cổ lại, kêu \”Á!\” vì lạnh, nhưng không né tránh. Tsukishima vòng tay qua cổ cậu, bóp nhẹ một cái rồi lẩm bẩm: \”Cậu chậm quá đấy, Yamaguchi.\”

\”Biết rồi mà… xin lỗi, Tsukki.\” Để bạn thân phải chờ ở ngã tư giữa trời tuyết rơi suốt 20 phút, tay anh run lên vì lạnh. Yamaguchi biết mình có lỗi, đôi tay vừa giặt ga trải giường buổi sáng sớm bị nhăn lại, giấu trong túi áo phao, đầu ngón tay còn bị bật móng nhỏ. Cậu chạm thử, có chút đau nhẹ, như bị kiến cắn một cái.

Hai người chui vào tấm rèm dày trước cửa hàng. Mắt kính của Tsukishima lập tức phủ một lớp sương mờ. Anh tháo kính ra, quạt nhẹ vài lần. Yamaguchi leo lên quầy gọi lớn: \”Chú ơi, cho cháu sáu cái bánh bao nhân thịt!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.