[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •34• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •34•

Tsukishima ấn nhẹ ngón tay lên đuôi mắt cậu, khẽ xoa, hỏi: \”Còn chịu được không?\”

Giọng anh hơi khàn, quét qua dây thần kinh nhạy cảm mong manh của Yamaguchi, khiến cậu rụt chân lại, hai chân run rẩy. Nếu không nhờ Tsukishima vòng tay giữ lấy eo, có lẽ cậu đã ngã sấp xuống giường.

Miếng đệm gối đầu gối đắt tiền còn chưa kịp bảo vệ tuyển thủ số 17 trên sân đấu, đã bị đặt lên đầu gối của Yamaguchi trước. Cậu vẫn còn thở dốc dữ dội, lòng bàn tay siết chặt ga giường, rồi cả người đổ ập xuống như một cây cầu treo bị sập, vùi đầu vào gối.

Akiteru tan làm sớm để về mừng sinh nhật em trai, vừa mở cửa đã thấy Tsukishima đi dép lê từ cầu thang bước xuống.

\”Chúc mừng sinh nhật, Kei!\” Akiteru treo ba lô ở cửa. \”Sao trong phòng tối vậy? Tadashi đâu? Chẳng phải nói em ấy cũng đến à?\”

\”Cậu ấy còn đang ngủ.\” Tsukishima vào bếp rót một cốc nước. \”Anh hôm nay về sớm nhỉ.\”

\”Về trước để làm việc ở nhà… Mà tay em bị sao thế?!\” Akiteru vừa mở cặp lấy laptop ra, vừa quay đầu lại thì thấy ngón tay em trai quấn băng. \”Bị thương trong trận đấu hôm nay à?\”

\”Không nghiêm trọng.\” Tsukishima nhẹ nhàng co ngón tay, ra hiệu rằng không có gì đáng lo.

\”Băng quấn lỏng cả rồi kìa.\” Akiteru lập tức chạy tới giúp em trai quấn lại băng. \”Thật sự không sao chứ? Cả cổ cũng đỏ một mảng, có phải bị ngã không?\”

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Yamaguchi cuộn người trong chăn, ngủ say mê man.

Trên người đã được lau sạch, nhưng giữa hai chân vẫn còn cảm giác khó nói. Cậu thử xoay người, lưng chạm vào ga giường liền nhói lên một cơn ngứa rát. Khi Tsukishima mở cửa, Yamaguchi đang chui ra khỏi chăn, ôm chặt chiếc gối ôm hình con sóc, dùng sức lau mạnh.

Miếng vải xanh lá đã bị thấm ướt một mảng nhỏ.

\”Sao không ngủ tiếp?\” Tsukishima đưa cốc nước cho cậu, nói: \”Uống nước trước đi.\”

Yamaguchi mơ màng nhận lấy, uống hai ngụm, sau đó ngẩng lên nhìn anh. Tsukishima đón lấy cốc nước trống không, rồi khẽ áp môi lên môi cậu, trao một nụ hôn lạnh lạnh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua nhau rồi tách ra.

Điều đầu tiên Yamaguchi quan tâm vẫn là tay của Tsukishima, hình như cậu vô tình đụng trúng lúc nãy.

Tsukishima nói không sao. Yamaguchi lại nhìn sang chiếc gối ôm hình con sóc, giọng đầy lo lắng: \”Có giặt sạch được không?\”

Rồi cậu cúi đầu nhìn miếng đệm gối đầu gối – món quà sinh nhật mà cậu định tặng cho Tsukishima. Yamaguchi chật vật gỡ nó khỏi đầu gối mình, cẩn thận gói lại, định bỏ vào ba lô.

\”Không phải là quà cậu tặng tôi sao?\” Tsukishima nhìn món quà bị thu hồi.

\”Tớ đem về giặt đã… Giặt sạch rồi mới tặng cậu.\” Hàng mi Yamaguchi khẽ run, rõ ràng là đang nói dối. Cậu đã tính sẵn, khi phơi sẽ giả vờ làm mất một chiếc, rồi đổi sang một món quà khác đắt tiền hơn, thực dụng hơn để tặng Tsukishima. Cái này tuyệt đối không thể tặng nữa – chỉ cần nghĩ đến lần đầu tiên sử dụng của nó, Yamaguchi đã thấy nghẹt thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.