[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •33• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •33•

Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, rất ít khi Tsukishima có những khoảnh khắc hoảng loạn như lúc này.

Đối phương hành động rất nhanh, từ ngồi xuống đến quỳ một gối, rồi cả hai đầu gối đều đặt xuống đất, chưa đến ba giây. Tsukishima đưa tay ngăn lại một chút, chỉ kịp cản động tác cúi đầu của cậu. Yamaguchi dừng lại, đôi mắt nâu nhạt ngước lên nhìn anh.

\”Không được sao?\” Cậu hỏi.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy bờ vai mảnh của Yamaguchi, vì áo sơ mi bị vướng nên động tác cúi người của cậu có chút khó khăn. Cậu giơ tay ấn vào dây buộc ở đùi, mở khóa, rồi lại tiếp tục cúi xuống. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng sáu đến bảy giây, nhưng khi sắp chạm vào, cậu lại dừng lại và nói:

\”À, Tsukki có hứng thú với đàn ông không?\”

Hơi thở phả ra từ đôi môi nóng rẫy, như một sự trả đũa cho câu chế giễu tối hôm đó của Tsukishima. Cả người anh khẽ run lên.

Vận động viên trong mùa giải không được phép đánh nhau, hơn nữa ngón tay của Tsukki đang bị thương, Yamaguchi cảm thấy mình đang lợi dụng tình thế. Đầu ngón tay cậu siết chặt vào nhau, rồi lại đặt lên đùi. Nếu Tsukishima không muốn, anh hoàn toàn có thể đẩy cậu ra ngay lập tức… Yamaguchi nghĩ ngợi lung tung, sau đó cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó đặt xuống.

Giây tiếp theo, ngón tay vận động viên luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Yamaguchi nhắm mắt lại, bị kéo đổ về phía trước, đôi môi cọ qua một thứ gì đó, rồi nghe thấy Tsukishima nói:

\”Dùng miệng.\”

Yamaguchi bị sặc, ho sặc sụa hai tiếng, chống đầu gối xuống mới không ngã nhào ra đất. Tuyển thủ số 17 rút hai tờ khăn giấy, đợi cậu ho xong rồi mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giúp cậu lau đi thứ dính trên mặt.

\”Súc miệng đi.\” Anh đưa ly nước qua. \”Xin lỗi, nói muộn rồi.\”

Không thể phân biệt được câu xin lỗi này là một lời khách sáo hay thực sự có ý hối lỗi. Khoé môi Yamaguchi bị cọ đến mức hơi sưng, khóe mắt còn đọng hai giọt nước mắt sinh lý do bị sặc. Cậu nuốt hai ngụm nước, giọng nói vẫn còn hơi khàn:

\”Không sao, để bên ngoài sẽ khó dọn dẹp hơn…\”

Cúi đầu xuống, trong tay cậu là một chiếc cốc màu xanh lá nhạt, giống hệt chiếc mà cậu cũng có. Lúc đi tập huấn, cậu từng cầm nhầm.

\”Không sao, cứ dùng đi.\” Tuyển thủ số 17, người thậm chí còn không vui khi có ai đó chạm vào balo của mình, lại chẳng hề bận tâm. Anh kéo Yamaguchi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cả hai ôm nhau một chút.

Bầu không khí trở nên ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cơn bão cuồng nhiệt khiến khoé môi cậu bị cọ rách lúc nãy. Tâm trạng của Tsukishima dường như khá hơn một chút. Thực ra, suốt thời gian qua anh luôn ở trong trạng thái mang theo áp lực thấp đầy sát khí, không nói gì, mở miệng là khiến người khác khó chịu. Hôm nay trên sân bóng cũng vậy, trông có vẻ bình tĩnh và lý trí, nhưng mỗi lần chắn bóng đều mang theo một ham muốn tấn công cực mạnh.

Yamaguchi không thấy đau cũng chẳng thấy khó xử. Cậu cảm thấy bây giờ Tsukishima chắc sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, thế nên nhẹ giọng hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.