[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •31• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •31•

Vì muốn ghi điểm, Yamaguchi đã rất nỗ lực, nhưng cách thể hiện thiện ý của cậu lại giống như một đứa trẻ mẫu giáo là tặng đồ ăn ngon và những món đồ nhỏ xinh cho đối phương, giữ tần suất ba ngày tặng một bó hoa, năm ngày thử rủ đi ăn một lần. Tin tốt là đến giờ cậu vẫn chưa bị từ chối thẳng thừng, tin xấu là ngoài việc tặng hoa ra, cách cậu đối xử với Tsukishima dường như không có gì khác biệt so với trước đây.

Những phương thức theo đuổi nghèo nàn chỉ có thể giúp cậu thỉnh thoảng rủ được đi ăn. Mỗi khi thấy đánh giá tốt về một nhà hàng, Yamaguchi lại chuyển cho Tsukishima, hỏi: \”Tsukki, tối nay đi ăn cái này không?\” Đôi khi Tsukishima từ chối, gửi lại một tấm ảnh bữa ăn giàu protein dành cho người tập gym; đôi khi anh đồng ý, chờ Yamaguchi dưới lầu, rồi cả hai cùng đi ăn sashimi hoặc ramen.

Tsukishima không uống rượu nên chưa bao giờ tham gia những buổi nhậu, nhưng vẫn chịu ngồi cùng Yamaguchi trong quán rượu nhỏ, uống sữa gạo. Ví dụ như bây giờ, anh đang nghe Yamaguchi nói chuyện điện thoại với Hinata.

\”…Không cần nhắn lại đâu, Tsukki đang ở với tớ.\” Yamaguchi bật loa ngoài, đẩy điện thoại về phía Tsukishima. \”Nghe được rồi đấy, Shoyo, cậu nói đi.\”

Tsukishima chống cằm, nhướng mày một bên, vẻ mặt thú vị. Yamaguchi đành phải cầm điện thoại lên lại, nói với đầu dây bên kia: \”Ờ, Tsukki vừa đi vệ sinh rồi. Ừ, để tớ giữ giúp cậu, tớ sẽ đưa lại cho cậu ấy.\”

Tsukishima hừ một tiếng, giơ ly sữa gạo lên, từ chối yêu cầu nếm thử loại rượu ngọt khác của Yamaguchi.

Hai người kịp tìm được chỗ ngồi trước khi phim bắt đầu chiếu hai phút. Vì bộ phim đã công chiếu một thời gian nên suất chiếu này không đông lắm, Yamaguchi thành công chọn được chỗ giữa với góc nhìn tốt nhất.

Tsukishima kẹp thêm thấu kính 3D vào kính của mình, trông cứ như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng. Yamaguchi khẽ bật cười hai tiếng.

Nội dung phim thì cũ rích và phi logic, nhưng hiệu ứng đặc biệt cũng tạm được. Hai người đàn ông trưởng thành không còn ở độ tuổi bị giật mình bởi những cảnh \”hù dọa bất ngờ\” nữa, cứ thế im lặng xem hết. Yamaguchi đánh giá một cách khách quan: \”Nhạc phim cũng ổn đấy.\”

\”Ý cậu là mấy tiếng hét chói tai tự dưng vang lên một cách vô lý à?\” Hai người hòa vào dòng người rời khỏi rạp, Tsukishima cảm thấy hơi ngứa bên má, giơ tay gãi nhẹ.

Yamaguchi quay sang, thấy vùng da gần mép khẩu trang của Tsukishima hơi đỏ. \”Đợi đã, Tsukki, để tớ xem nào.\”

Cậu kéo Tsukishima ra phía hành lang có ánh sáng tốt hơn. Tsukishima tháo khẩu trang xuống, trên má trái quả nhiên có một mảng đỏ nhạt. Yamaguchi ghé sát lại nhìn. \”Hình như bị côn trùng cắn?\”

Cậu vừa định giơ tay lên thì nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vang lên bên cạnh: \”Xin chào, thật mạo muội khi làm phiền hai anh… Xin hỏi, có phải anh là tuyển thủ Tsukishima không?\”

Một cô gái mặc váy dài đang nắm chặt cánh tay bạn mình. Người bạn thì đẩy cô ấy về phía trước, đồng thời ngước lên nhìn Tsukishima và Yamaguchi với vẻ ngại ngùng, giải thích: \”Bọn em cũng vừa xem suất chiếu này. Cô ấy nói anh trông rất giống tuyển thủ bóng chuyền mà cô ấy yêu thích, nên muốn hỏi xem có thể…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.