[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •30• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •30•

Bị cười đến mức có chút ngượng ngùng, Yamaguchi xoa xoa sau gáy, tiếp tục cố gắng thuyết phục:

“Bảy rưỡi tối có một suất chiếu, tớ sẽ cố gắng không tăng ca, nhưng nếu có việc đột xuất thì có thể không kịp… Chín giờ được không? Mình ăn tối trước, rồi đi dạo đến rạp chiếu phim?”

Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt, rồi đột nhiên quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh nhìn của Tsukishima.

Đèn ngủ chỉ còn lại một chiếc nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt sau khi tháo kính hơi mất nét tập trung. Những lời còn chưa nói hết cứ thế chậm rãi tắt đi, biến thành những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa. Yamaguchi cảm thấy không khí xung quanh như lặng đi, hơi nóng ẩn ẩn quấn lấy không gian nhỏ hẹp bên mép giường.

Cậu co ngón tay lại, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt kiên định kia. Tim đập thình thịch như trống dồn, lòng bàn tay và trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hơi thở đan xen, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau.

Cậu dừng lại một chút, chậm rãi nghiêng người tới gần, môi và chóp mũi đều ửng đỏ.

Tsukishima hơi nheo mắt, không hề né tránh, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn Yamaguchi từng chút một tiến lại gần. Ở góc độ này, có thể thấy rõ hàng mi khẽ run rẩy, cùng lớp quầng xanh nhạt dưới đôi mắt lấm tấm tàn nhang.

Yamaguchi cúi người, như một dây cung căng chặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, siết nhẹ vạt áo đối phương, rồi bất chợt nhích tới, khẽ chạm lên má Tsukishima.

Động tác tiếp cận đầy dũng khí, nhưng kết quả chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước—thậm chí chẳng thể gọi là một nụ hôn.

Tsukishima nghiêng đầu, chống tay lên thái dương. Yamaguchi thì có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu, vội rút lui, quỳ ngồi ở mép giường, ngước mắt nhìn đối phương, định nói rồi lại thôi.

“Muốn nói gì?” Tsukishima cảm thấy đau đầu.

“…Tớ, tớ thế nào?” Yamaguchi co ngón chân, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, “Tsukki thấy tớ thể hiện thế nào?”

“Xin hỏi là thể hiện ở đâu cơ?” Tsukishima day trán, chân thành đặt câu hỏi.

Yamaguchi ấp úng, nhìn mặt anh, rồi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, ý tứ rất rõ ràng.

“Tiến độ theo đuổi Tsukki chắc cũng phải…” Cậu giơ tay ước lượng, “Được tầm 20% rồi nhỉ?”

“Nếu đạt 20%, thì có thể hôn lên má sao?” Tsukishima vậy mà lại hiểu theo logic đó.

“Ờ thì, tớ nghĩ vậy… Nếu làm Tsukki khó chịu thì xin lỗi nhé!” Yamaguchi nói xong liền úp mặt vào gối, thở dài thật sâu. “Tớ biết mà… Tsukki chưa từng thích cô gái hay chàng trai nào, có lẽ là vô tính.”

“Nếu muốn ngủ ở đây thì yên lặng đi.” Tsukishima cạn lời, kéo chăn đắp lên cho cậu, giọng điệu không mấy thân thiện. “Nếu không muốn tiến độ bị lùi lại.”

“Hả? Ồ, được được.” Yamaguchi lập tức khóa miệng, nằm nghiêng lặng thinh một lúc, rồi đột nhiên ngước nhìn Tsukishima, cười ngốc nghếch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.