Câu chuyện bắt đầu bằng một tình tiết quen thuộc và có phần sáo rỗng về “một cậu bé nhút nhát được cậu nhóc ngầu lòi cứu giúp”.
Yamaguchi từng là một đứa trẻ vô tư lự. Gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, điều kiện kinh tế khá giả. Là con một trong gia đình, mối bận tâm duy nhất của cậu là không có bạn để chơi cùng cả ngày. Sau khi cùng cha mẹ chuyển đến khu dân cư mới, Yamaguchi với dáng vẻ nhỏ con và nói năng lí nhí, vẫn không tìm được người bạn mới nào.
Tsukishima tình cờ đi ngang qua. Động cơ của anh không phải để giúp đỡ đứa trẻ hàng xóm tội nghiệp bị bắt nạt, mà đơn giản là anh cảm thấy bọn họ làm phiền anh quá.
\”Thật thảm hại.\”
Trước đây, Yamaguchi thường tránh xa những đứa trẻ đồng trang lứa cao lớn hơn mình. Nhưng Tsukishima lại khác. Một lần nữa gặp lại anh ở phòng tập bóng chuyền, Yamaguchi đã “tự mình” quyết định rằng đây sẽ là người bạn thân nhất của cậu.
Thực ra Tsukishima cũng không có bạn bè. Lý do lại hoàn toàn khác Yamaguchi: anh không chịu nổi sự ồn ào của những đứa trẻ đồng trang lứa, thích ở một mình nghiên cứu mô hình hoặc đọc sách. Đi tham quan bảo tàng khoa học cũng là một lựa chọn thú vị.
Nhưng Yamaguchi sống gần đó, cả hai lại cùng tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Vì vậy, dù muốn hay không, Tsukishima đã lớn lên cùng Yamaguchi. Anh luôn cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, trong khi Yamaguchi lại lùn hơn một cái đầu. Đi cùng nhau, trông họ như chênh nhau vài tuổi. Những lúc không mua được vé trẻ em nữa, Yamaguchi vẫn có thể theo Tsukishima vào bảo tàng khoa học với giá vé nửa giá.
Tsukishima thích khủng long. Một bức tường trong phòng ann đầy các mô hình khủng long sưu tầm từ nhỏ đến lớn. Còn Yamaguchi thích gì thì cậu không biết. Cuối tuần anh có hỏi Yamaguchi là cậu có muốn đi bảo tàng không, cậu liền trả lời có. Thế là cả hai cùng đi ngắm hóa thạch.
Thật ra đi một mình cũng được. Ngắm nhìn những khoảnh khắc hàng triệu năm trước được lưu giữ trong đá và hổ phách, áp sát kính để nhìn những hoa văn tinh xảo trên bề mặt hóa thạch. Phần lớn các chú thích trên bảng giải thích Tsukishima đều có thể đọc hiểu. Vì bảo tàng cấm ồn ào, Yamaguchi cũng không nói gì. Không gian yên tĩnh như vậy, Tsukishima thấy có thể mang theo người bạn mới này.
Anh nhìn cái gì, Yamaguchi sẽ áp sát bên cạnh, cũng nhìn theo. Chỉ vào mặt kính, cậu hỏi nhỏ: \”Cái này là gì vậy, Tsukki?\”
\”Hóa thạch thân huệ biển, có từ kỷ Jura..\” Tsukishima đọc dòng chú thích.
\”Trông giống như những ngôi sao vậy.\”
Giọng Yamaguchi nhỏ xíu. Không gian triển lãm quá tĩnh lặng, những hóa thạch khổng lồ lặng lẽ đứng đó, bóng chúng phủ trùm lên mọi thứ. Cậu sợ mình nói lớn quá sẽ đánh thức thứ gì đó đang ngủ say.
Tsukishima đáp lại bằng một tiếng \”Ừm.\” Yamaguchi liền nép sát hơn. Tay áo ngắn khiến cánh tay hai đứa trẻ áp chặt vào nhau. Chưa cảm thấy đủ, Yamaguchi còn bám chặt lấy góc áo của Tsukishima, hỏi: \”Có cái nào giống mặt trăng không?\”
Tsukishima không trả lời. Anh nhìn Yamaguchi rồi hỏi: \”Cậu đang sợ đúng không?\”
Yamaguchi lắc đầu. Nghĩ một lúc lại nói: \”Có một chút.\” Cậu kéo nhẹ quai ba lô, nhe răng cười: \”Đợi tớ cao lên là ổn ngay!\”