Khi mở cửa xe, Tsukishima đang nói chuyện điện thoại. Anh hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay vô thức xoay xoay núm điều khiển trên bảng trung tâm. Yamaguchi nhìn chằm chằm vào ngón tay anh một lúc, sau đó rất nhẹ nhàng cài dây an toàn cho mình, đặt lòng bàn tay lên đầu gối rồi ngoan ngoãn ngồi yên.
“Ai vậy?” Nhìn thấy anh đặt điện thoại xuống, Yamaguchi vô tình hỏi.
“Câu lạc bộ.” Tsukishima nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải lấy lon soda từ hộp tỳ tay rồi đưa cho cậu, “Huấn luyện viên dinh dưỡng nhắc tớ tối nay phải ăn đủ 300 gram protein.”
Vấn đề tăng cơ của Tsukishima luôn khiến huấn luyện viên dinh dưỡng đau đầu. Cầu thủ mang áo số 17 không có ham muốn gì với đồ ăn, chỉ cần duy trì được chức năng sống là đủ, không đói thì không ăn, quá mệt cũng không ăn, không thích ăn thịt, cơm cũng vậy. Chỉ cần vài ngày không bị giám sát nghiêm ngặt, lần sau cân lại chắc chắn sẽ thấy sụt mất năm, sáu ký.
“Tại Tsukki gầy quá mà.” Yamaguchi siết nắm tay quyết tâm: “Tối nay tớ sẽ giám sát cậu!”
Yamaguchi Muraichi và Yamaguchi Yui đều nấu ăn rất ngon. Khi còn nhỏ, vì lịch nghỉ không cố định, ai ở nhà thì người đó sẽ nấu ăn cho con trai, lâu dần tay nghề cũng trở nên thuần thục. Tsukishima khi còn nhỏ cũng thường xuyên được ăn đồ ăn do bố mẹ Yamaguchi nấu, nên chỉ nhún vai đáp: “Tôi sẽ cố.”
Chiếc xe rẽ vào một góc đường. Hồi cấp hai, mỗi sáng hai người đều gặp nhau ở đây rồi cùng đến trường. Bên cổng nhà trồng hai hàng hoa trà đối xứng, vì nhiều năm không cắt tỉa nên chúng mọc um tùm.
Bước vào trong, sân nhà có một khu vườn đá kiểu Nhật được xây thủ công. Tsukishima vẫn nhớ hồi đó Yamaguchi lúc nào đi học cũng cúi đầu tìm kiếm những viên đá cuội đẹp.
Người mở cửa là Yamaguchi Yui. Tsukishima lịch sự cúi đầu, đưa món quà trong tay cho bà: “Cháu chào cô, đã đường đột làm phiền rồi ạ.”
“Là Tsukishima đó à, mau vào đi.” Yamaguchi Yui dịu dàng cười, nhường đường cho anh, “Cơm sắp xong rồi. Hai đứa muốn xem TV không? Hay lên lầu chơi một lúc?”
Bà nhìn Tsukishima, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, “Lâu lắm không gặp, Tsukishima lại cao lên nhiều rồi!”
“Tsukki cao một mét chín mươi lăm phẩy năm đấy ạ!” Yamaguchi nằm cuộn trên ghế sofa, cầm điều khiển đổi kênh, miệng còn ngậm khoai tây chiên nên giọng nói có chút không rõ, “Rất lợi hại!”
Tsukishima đặt mấy hộp quà cạnh tường, sau đó đi rửa tay, rất lễ phép hỏi xem có cần giúp gì không. Nghe thấy động tĩnh, Yamaguchi cũng chạy lại, cùng Tsukishima chen ở cửa bếp, hỏi: “Bố có cần giúp gì không ạ?”
Thói quen từ nhỏ, chỉ cần Tsukishima có mặt, Yamaguchi chắc chắn sẽ bám theo anh.
Yamaguchi Muraichi đang trộn rau ở bồn rửa, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn vợ bằng ánh mắt trao đổi. Yamaguchi đưa cho con trai đĩa hoa quả đã cắt sẵn: “Này, dưa lưới vừa mới mua, đưa Tsukishima lên lầu xem TV đi.”
Yamaguchi bốc một miếng thử, thấy ngọt liền đưa cho Tsukishima: “Tsukki, ngọt lắm đó!”
Tsukishima cũng cầm một miếng, rồi hai người lên lầu xem TV, tùy tiện chọn một chương trình hài làm nền. Yamaguchi không chịu ngồi đàng hoàng trên sofa mà nằm ngửa, chân gác lên lưng ghế, đung đưa qua lại. Về đến nhà, cậu ta dường như bộc lộ bản chất thật, hoàn toàn là một đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều, tinh nghịch và tràn đầy năng lượng.


