Trên suốt quãng đường, Yamaguchi đều nghĩ xem phải giải thích thế nào về chuyện “Tại sao cậu lại quen đám mèo hoang dưới nhà tôi?”
Cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nhỏ li ti vương trong không khí. Yamaguchi cố tình không đút tay vào túi, vì thế cánh tay hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau qua lớp áo mỏng. Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn Tsukishima.
Đối phương chẳng nhắc đến chuyện mấy con mèo, cũng không tỏ ra có vấn đề gì với việc tay họ đang chạm nhau. Cứ thế, hai người kề sát nhau đi qua những con phố nhỏ ẩm ướt sau cơn mưa, tìm đến quán ramen có tấm biển gỗ đỏ.
Trời mưa cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán. Là khách quen, Yamaguchi hào hứng dẫn đường. Tsukishima đặt một tay lên vai cậu, cả hai chật vật len qua đám đông thực khách.
Trước đây, điểm hẹn là một nhà hàng hẹn hò cần đặt chỗ trước, nhưng từ khi Yamaguchi tuyên bố sẽ theo đuổi Tsukishima, nó đã biến thành một quán ăn vỉa hè. Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, Tsukishima đã ngửi thấy mùi dầu mỡ hòa với nước sốt nồng đậm bám trên quần áo, bình tĩnh nói:
“Nếu không ngon, tôi sẽ cố không tức giận.”
Yamaguchi vô thức co cổ lại. Tức giận á? Cậu vốn không trông mong việc ăn chung một bữa có thể giúp tiến độ theo đuổi Tsukishima tăng thêm bao nhiêu phần trăm, nhưng cũng không thể để nó bị trừ điểm! Quá hoảng loạn, cậu nắm lấy bàn tay người phía sau, vội vàng trấn an:
“Đừng giận mà!”
Tsukishima: “?”
Yamaguchi hoàn toàn không nhận ra hai người đang nắm tay, chỉ dắt anh luồn qua lối đi chật hẹp. Đến khi tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ, cậu mới tự nhiên buông ra, chỉ vào thực đơn giới thiệu:
“Nhiều bài đánh giá bảo món này ngon lắm! À, còn món này nữa, là đặc sản của quán đấy.”
Quán rất ồn, bàn ghế chen chúc sát nhau. Tsukishima nhìn theo khẩu hình của cậu, vẻ mặt hơi khó hiểu:
“Cái gì?”
“Món này, là món đặc sản.” Yamaguchi ghé sát hơn, cúi mắt nhìn tay áo của Tsukishima, nhắc lại: “Tsukki muốn ăn gì?”
“Cái đó đi, không cho ớt. Cảm ơn.”
Yamaguchi giơ tay gọi món. Do quán quá đông, thời gian chờ hơi lâu. Hai người lặng im đối diện nhau một lúc, cuối cùng Tsukishima mở lời trước:
“Chắc quán này đông khách hơn vào mùa đông nhỉ?”
“Không biết nữa…” Yamaguchi đáp. “Tớ chưa ở đây vào mùa đông bao giờ.”
“Vậy có muốn mùa đông quay lại lần nữa không?”
“Nhưng Tsukki vẫn chưa biết quán này có ngon không mà. Nếu không ngon, thì chắc không cần quay lại đâu.” Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Yamaguchi rất chu đáo mà trả lời.
Tsukishima thoáng khựng lại, cúi đầu nghịch ly nước. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói:
“Cảm ơn vì đã nhắc nhở.”
Người phục vụ mang đồ ăn lên, hương thơm bốc lên nức mũi. Tsukishima vừa ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên đã thấy Yamaguchi quạt lấy quạt để cho mình. Môi cậu đỏ rực, không biết do cay hay do bị bỏng.


