Khi Tsukishima nhận được thông báo, anh vừa tắm xong. Màn hình điện thoại nhấp nháy, đó là cảnh báo thời tiết cực đoan do mưa bão.
Ứng dụng thời tiết hiển thị những ngày mưa liên miên, dự báo sẽ kéo dài đến tối mai. Chiếc ô in logo Iris vẫn dựng ở góc tường. Yamaguchi lo lắng trời có thể bất chợt đổ mưa trên đường, nhất quyết bắt anh mang theo.
Tsukishima Kei: [Dự báo sáng mai có mưa, Yamaguchi còn ô không?]
Không nhận được hồi âm ngay lập tức, Tsukishima đi sấy tóc, sau đó chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Sau khi bận rộn một hồi, anh mở điện thoại lên thì có vài tin nhắn từ những người khác, nhưng vẫn không thấy tin nào từ Yamaguchi.
Anh nhanh chóng gọi điện, nhưng ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, Tsukishima mới nhận ra mình ấn nhầm thành cuộc gọi video. Còn chưa kịp cúp máy, đầu bên kia đã kết nối.
Chắc là đang cầm sẵn điện thoại nên tiện tay nhấn nhận cuộc gọi. Trong màn hình chỉ lóe lên khuôn mặt Yamaguchi một thoáng, rồi nhanh chóng bị che lại, biến thành một mảng tối đen.
Tsukishima định ấn nút kết thúc cuộc gọi, nhưng ngón tay lơ lửng giữa màn hình, hơi ngừng lại. \”Yamaguchi?\”
\”T… Tsukki,\” giọng Yamaguchi nghe có chút kỳ lạ, \”có chuyện gì sao?\”
\”Tôi nhắn tin cho cậu.\”
\”Xin lỗi,\” có tiếng thở nhẹ vang lên. Một lúc sau, màn hình lại sáng lên. Yamaguchi ghé sát vào, camera chỉ chiếu được đôi mắt cùng một mảng da nhỏ. Cậu chăm chú nhìn màn hình, có lẽ đang tìm tin nhắn của Tsukishima.
Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đang ngập nước. Hốc mắt hơi đỏ, kéo dài thành một vệt ở đuôi mắt.
Ô? Bộ não Yamaguchi dường như phản ứng chậm hơn, cậu lẩm bẩm lặp lại nội dung tin nhắn, hơi thở hỗn loạn.
\”Nếu sáng mai trời mưa, cậu có cần tôi đón đến công ty không?\”
Tsukishima lại gọi tên Yamaguchi, giọng điệu dịu dàng và quan tâm. Qua màn hình có thể thấy rõ Yamaguchi khẽ run lên, vành mắt cùng gò má đều ửng đỏ.
Yamaguchi đổ mồ hôi, những nốt tàn nhang màu nâu nhạt nổi bật trên đôi má đỏ bừng, trông như một quả đào chín mọng, mềm mại và ẩm ướt, có chút gợi cảm không tên.
\”Cảm ơn… được thôi…\” Cậu cố gắng phát âm từng từ, đôi mắt khẽ khép lại, lông mi dày đen phủ xuống, ẩn chứa toàn bộ hơi nước trong đó. Một lúc sau, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Yamaguchi chớp mắt bối rối: \”Tsukki còn… còn chuyện gì sao?\”
Không gian xung quanh rất yên tĩnh, tiếng thở gấp mà Yamaguchi cố giữ bình tĩnh bị truyền qua dòng điện, hơi méo mó. Cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì về Tsukishima, chắc chắn đối phương vẫn còn điều gì chưa nói xong.
Tsukishima khẽ đáp một tiếng: \”Chưa hẹn giờ.\”
\”Giờ… giờ sao?\” Yamaguchi trông như sắp khóc, vẻ mặt vừa đau khổ vừa hoang mang. Cậu nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, môi khẽ run rẩy, như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ thốt ra một âm thanh mơ hồ, tựa như bị giữ trong miệng lặp đi lặp lại vô số lần trước khi vô thức bật ra. Đến chính cậu cũng không nhận ra mình đã phát ra tiếng.


