“Cộc cộc—— cộc cộc——”
Đầu vẫn còn đau do say rượu, cả đêm là những giấc mơ hỗn loạn không ngừng, dường như còn mơ thấy nhà hàng xóm đang đập tường để sửa chữa. Yamaguchi ôm chăn trở mình, dụi mặt vào gối, trên má hằn lên vài vệt đỏ do tì lên vải.
Tiếng gõ đập kéo dài một lúc rồi cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Yamaguchi mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa thì nghe thấy vài tiếng bíp bíp điện tử. Cậu mệt đến mức không mở nổi mắt, cho đến khi tiếng khóa cửa bật mở vang lên giòn tan, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Yamaguchi giật mình bật dậy, cơn hạ huyết áp khiến mắt cậu tối sầm, suýt nữa lại ngã xuống. Mất một lúc để lấy lại thăng bằng, cậu chật vật bò khỏi giường, nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra.
Tsukishima mở cửa với động tác vội vàng, anh khoác một chiếc áo gió, cổ áo dựng lên chạm vào cằm, khuôn mặt lộ vẻ lạnh lùng. Yamaguchi đang quỳ bên mép giường hoảng hốt quay đầu lại, khi thấy người trước mặt thì sững sờ trong giây lát, sau đó nhắm mắt, hít sâu lấy bình tĩnh rồi mở mắt lần nữa.
Vận động viên bóng chuyền vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, lại lấy điện thoại ra và gọi thêm một lần nữa.
Điện thoại của Yamaguchi đặt trên tủ đầu giường lặng lẽ nhấp nháy sáng.
“Gọi điện không được, gõ cửa cũng không có ai trả lời.” Tsukishima nhìn cậu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, “Tưởng cậu ngất xỉu rồi nên tôi tự mở cửa vào.”
Nghe anh nói thản nhiên như vậy, Yamaguchi trợn tròn mắt, nhìn về phía sau Tsukishima, nơi khóa cửa điện tử của căn hộ.
Tsukishima lịch sự giải thích: “Hôm qua Yamaguchi mở cửa nhanh quá.”
Đầu óc Yamaguchi trống rỗng, cậu cố gắng thốt ra một tiếng nhỏ để ngăn câu tiếp theo chưa kịp nói hết.
“Là sinh nhật tôi, nên tôi chỉ nhìn một lần là nhớ được.” Tsukishima nói chậm rãi, “Xin lỗi nhé.”
…
“Không sao đâu.” Cậu chỉ có thể cúi đầu đáp lại như vậy.
Cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ từ hôm qua, sau một đêm lăn lộn trên giường, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm như một mảnh giẻ, cà vạt lỏng lẻo vắt trên lưng, người cậu vẫn còn nồng nặc mùi rượu… Không cần soi gương cũng biết tóc tai mình chắc chắn là một mớ bù xù.
Trước mặt Tsukishima, Yamaguchi chưa bao giờ có bí mật. Ngoại trừ chuyện nhỏ nhặt là cậu thích anh.
•
Yamaguchi chống tay lên bồn rửa, trong gương phản chiếu một bóng dáng gầy gò, xám xịt. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bời rủ xuống trán, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, trên da lốm đốm tàn nhang nhạt màu. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh nhếch nhác của mình trong gương một lúc, thở dài khe khẽ rồi vặn vòi sen.
Cậu tắm qua loa, khoác áo choàng bước ra thì thấy Tsukishima đang đặt hai túi giấy lớn lên bàn. Logo trên túi là của một siêu thị cách đây vài cây số.


