Đến trước cửa căn hộ, Yamaguchi nhanh chóng dời mắt đi, loạng choạng bước đến cửa nhập mật mã.
Trong căn phòng bừa bộn như vừa bị lục soát này, thật sự lại có hộp thuốc, đủ loại như thuốc dạ dày, thuốc giải rượu, thuốc hạ sốt… Tsukishima lục ra được mấy vỉ thuốc, cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng. Khi đi lấy nước, anh mới nhận ở đây ra không có nước nóng, đành phải rửa sạch ấm và đun lại, mồ hôi túa ra khắp người.
Xem như tắm trước khi ngủ là vô ích rồi. Mái tóc trước trán của Tsukishima bị mồ hôi thấm ướt, trông có chút nhếch nhác.
Gió đêm gào thét lướt qua khung cửa sổ, lại như tiếng còi, một tiếng, hai tiếng… mười tiếng, trăm tiếng, lặng lẽ cuốn qua hai người trong phòng. Trong lúc chờ nước sôi, Tsukishima nhìn kỹ liều lượng và hướng dẫn sử dụng. Yamaguchi chỉ lặng lẽ dõi theo anh, đôi mắt sâu thẳm như rêu bám trên đá, tựa như bậc thềm đá vừa bị tưới nước, mặt trên phủ một lớp hơi nước mờ ảo.
Cơn đau nhói ở dạ dày chuyển thành âm ỉ, bây giờ chỉ còn nhức đầu là khó chịu nhất. Điều ước của Yamaguchi rất nhỏ bé, cậu hy vọng hôm nay trời sẽ mưa để Tsukishima ở lại… Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy chột dạ, nhưng nếu có thể ở bên Tsukki thêm vài giờ nữa thì tốt biết bao. Tiếc là trời không mưa, Yamaguchi chậm rãi vùi mặt vào đầu gối đang ôm chặt, cứ thế ngủ đi, có lẽ sẽ mơ một giấc mơ đẹp.
“Đừng ngủ vội.”
Ánh mắt như tấm lụa mỏng phủ kín Tsukishima, anh hơi nghiêng người, bước ra từ vùng ánh sáng vàng đục, chậm rãi tiến gần, ngồi xổm trước mặt Yamaguchi.
“Dạ dày thế nào rồi, có đau đầu không? Yamaguchi.”
Tsukishima đang quan sát trạng thái của cậu, khoảng cách rất gần, khuôn mặt dịu dàng. Yamaguchi không báo trước, rơi hai giọt nước mắt như vừa nuốt phải mù tạt, đau đến hít một hơi.
“Không đau nữa.” Cậu nói, “Tsukki lái xe về cẩn thận nhé.”
“Trước tiên uống thuốc đã.”
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, lặng lẽ chảy dài trên má như một dòng suối nhỏ. Yamaguchi khóc rất yên tĩnh, không mang theo cảm xúc đau buồn nào, chỉ là tuyến lệ của cậu vốn dĩ rất nhạy cảm, lúc nào cũng dễ dàng rơi lệ.
Ngón tay Tsukishima hơi tê cứng, không giống như Yamaguchi luôn nhìn thấu suy nghĩ của anh, Tsukishima thật ra hoàn toàn không giỏi đối phó với nước mắt của Yamaguchi. Sự lo lắng cùng rất nhiều cảm xúc không rõ ràng nghẹn lại trong lòng.
“Cậu thật là kém cỏi, Yamaguchi…” Anh nhẹ giọng nói.
Yamaguchi không biểu cảm, nước mắt lại chảy mãnh liệt hơn.
Từ nhỏ đã hay khóc, bị thầy giáo gọi tên cũng khóc, đi học về một mình cũng khóc, bài tập khó quá cũng khóc, tan học không có ai đợi cũng khóc, tìm không thấy Tsukishima cũng khóc… Đúng là người dễ rơi nước mắt nhất trên thế giới này.
“Uống thuốc trước đi, tôi có thứ cho cậu.”
Anh giơ tay che mặt Yamaguchi lại, hàng mi run rẩy quét vào lòng bàn tay anh. Tsukishima cầm cốc nước, nửa quỳ trước sofa, nhét viên thuốc vào bên môi Yamaguchi, ngắn gọn:


