[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •23• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •23•

Bước vào tháng Chín, ngoài việc hoàn tất công việc quý ba, Yamaguchi còn có một chuyện quan trọng khác.

Tối thứ Sáu, khi Tsukishima nhận được cuộc gọi, anh đã nằm trên giường. Việc ngủ đối với anh không có vấn đề gì, đồng hồ sinh học của một vận động viên luôn hoạt động đều đặn, đến khoảng mười giờ tối là bắt đầu thấy buồn ngủ.

Ấn nút nhận cuộc gọi, ngoài dự đoán, đầu dây bên kia rất ồn, tiếng người nói chuyện rôm rả xen lẫn âm thanh xe cộ qua lại. Tsukishima nói “Alo” một tiếng, sau đó nghe thấy một giọng nam lạ vang lên:

“Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Yamaguchi. Cậu ấy uống say rồi, cứ lẩm bẩm nói đến giờ gọi cho anh…”

Akira vừa nói vừa ngước mắt nhìn Yamaguchi. Yamaguchi ngồi ngay ngắn trên lan can bên tường, đầu ngẩng lên nhìn anh ta.

“Anh gọi cho ai vậy?” Yamaguchi hỏi. Lông mi cậu khẽ rủ xuống rồi lại chớp mở chậm rãi. Đèn xe xoay tròn trước cửa khách sạn, ánh sáng trắng ấm áp len vào trong mắt cậu, phản chiếu thành những quầng sáng nhạt.

Akira đánh giá một chút, thấy Yamaguchi vẫn còn khá tỉnh táo, bèn trả lại điện thoại cho cậu, đồng thời mấp máy môi nói nhỏ: “Tsukki.”

Yamaguchi im lặng nhận lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi, rồi lại nghiêng đầu áp sát vào loa nghe, mất một lúc lâu mới lờ mờ nhận thức được, liền gọi:

“Tsukki?”

Tsukishima hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang ở ngoài nè, hehe, Tsukki ngủ ngon nhé…” Trong trạng thái nửa say nửa mơ màng, Yamaguchi thấy khá vui vẻ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, thấy nó từ mười ngón trở thành năm ngón rồi lại biến thành bảy ngón.

Cuối cùng, vẫn là Akira đỡ cậu dậy để đi nôn một trận, sau đó miễn cưỡng đọc địa chỉ vào điện thoại cho Tsukishima. Khi trả lại điện thoại, anh ta hỏi Yamaguchi:

“Cậu đi được không đấy?”

Yamaguchi tự cho rằng mình còn tỉnh táo, bảo là không sao, nhưng tay thì không còn nghe theo ý muốn, loay hoay mở khóa màn hình, rồi một bức ảnh quảng bá khổ lớn của Tsukishima hiện lên.

“Đều là bạn bè cả mà… Ợ… Sao Yamaguchi lại không dùng ảnh của anh làm hình nền chứ?” Akira tỏ vẻ bất mãn, chưa kịp trêu chọc thêm thì một chiếc Lexus màu xám đậm đã phanh lại bên đường.

Akira cầm điện thoại đối chiếu biển số xe đã đặt trên Uber, nhưng mãi không thấy trùng khớp, rồi mới nhận ra đây không phải xe của mình.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt vừa thấy trên màn hình điện thoại của ai đó xuất hiện. Người ấy kéo Yamaguchi từ dưới đất lên, giục:

“Bạn cậu đến đón rồi, mau lên xe đi.”

Yamaguchi vẫn còn đang nheo mắt tìm ứng dụng gọi xe trên màn hình. Tsukishima bước xuống, khẽ gật đầu với Akira: “Cảm ơn anh.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yamaguchi ngẩng đầu lên, mắt lập tức sáng bừng:

“Tsukki? Trùng hợp quá!”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.