Nhà của Tsukishima là một ngôi nhà hai tầng độc lập, trước cửa có sân vườn. Yamaguchi đã đến đây không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ. Trên tường leo đầy hoa sơn trà và hoa hồng, ở góc khác là một cây hồng, trên cành được che phủ bởi lá xanh đã lác đác treo vài quả còn xanh, trông có vẻ giòn nhưng chắc chắn rất chát. Yamaguchi rất quen thuộc với khu vườn nhỏ này, như việc bãi cỏ bên trái mùa đông khô héo nhanh hơn, vòi nước tưới cây bị hỏng mãi chưa sửa, trên thân cây còn có dấu hai người đã ngồi lúc nhỏ, và bậc thềm trước cửa có ba bậc, hồi bé cậu từng vấp ngã ở đó.
Lần cuối cùng cậu đến thăm là năm năm trước, chuông cửa bằng đồng ở cổng và tấm biển ghi chữ “Tsukishima” chẳng khác gì so với trong ký ức. Yamaguchi đứng ngoài cổng nhìn một lúc lâu rồi mới ấn chuông.
Cửa nhà mở ra ngay sau đó, Tsukishima bước ra với đôi dép lê lê lết trên chân, Yamaguchi phấn khởi vẫy tay: “Tsukki, tớ đến rồi đây!”
“Nếu không phải anh Akiteru gọi điện cho tớ thì tớ còn không biết Tsukki đã kết thúc chuyến công tác rồi đấy…” Yamaguchi hai tay bám chặt vào song cửa, ríu rít nói không ngừng như muốn bù đắp hết những lời chưa nói vì Tsukishima không có ở nhà, “Lâu lắm rồi mới đến sân nhà cậu, vẫn đẹp như trước nhỉ! Cây hồng đã đậu quả rồi, chắc đến mùa đông sẽ trĩu nặng cho mà xem.”
“Tôi về được ba ngày rồi.” Tsukishima hừ một tiếng, xoay cổ tay mở cổng cho Yamaguchi vào.
Yamaguchi nhanh nhảu chạy vào trong, muốn nhìn kỹ Tsukishima hơn nhưng lại ngại vì sợ bị lộ liễu quá, miệng lẩm bẩm “ba ngày rồi à”, thỉnh thoảng lại lén liếc lên nhìn. Tsukishima cũng cúi đầu nhìn lại, hai người chẳng hiểu sao cứ thế nhìn nhau dưới cái nắng chang chang một hồi lâu.
“Chuông cửa reo mà chẳng thấy ai vào à?” Akiteru lên tiếng, đẩy cửa nhìn ra ngoài, “Kei cũng biến mất rồi à?”
Cả hai giật mình quay đi chỗ khác, Yamaguchi a lên một tiếng, khi thấy Akiteru thì hào hứng reo lên: “Anh Akiteru, lâu quá không gặp!”
Tay cậu còn xách theo mấy túi đồ, Akiteru ngạc nhiên: “Mang đồ theo làm gì chứ?” Tsukishima đứng sau đóng cửa, đáp thay: “Vì quá lâu rồi không ghé, nên cảm thấy áy náy thôi.”
Chưa dứt lời, Yamaguchi đã nhào tới ôm chầm lấy Akiteru. Akiteru gần như chứng kiến hai đứa lớn lên, giờ gặp lại Yamaguchi đã xa cách nhiều năm vì đi du học nên có bao nhiêu chuyện muốn nói. Tsukishima khoanh tay đứng nhìn, nghi ngờ liếc hai người họ với đôi mắt ngấn lệ lấp lánh, khi thấy có dấu hiệu sắp ôm nhau khóc thút thít thì anh cắt ngang: “Anh, trong bếp vẫn còn để lửa đúng không đấy?”
Akiteru hoảng hốt chạy vào trong, không quên ngăn Yamaguchi đang định theo giúp: “Nhóc Tadashi chưa được ăn thử món anh nấu đâu, lát nữa phải nếm thử đấy nhé. Giờ em lên lầu chơi với Kei đi!”
Phòng của Tsukishima không có gì thay đổi, trên khung cửa vẫn còn những vạch đo chiều cao của hai người. Yamaguchi cúi xuống nhìn vạch thấp nhất, thời gian ghi bên cạnh đã là mười lăm năm trước. Các ngăn kệ gỗ chất đầy sách thuộc nhiều thể loại khác nhau, xen kẽ với vài mô hình đồ chơi nhỏ.
Trên bàn học vương vãi mấy chiếc tay cầm chơi game, Yamaguchi tò mò cầm lên ngắm nghía: “Tsukki bây giờ vẫn chơi game à?”