[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •2• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •2•

Yamaguchi Tadashi, giới tính sinh học là nam, năm nay 25 tuổi. Ba tháng trước vừa tốt nghiệp thạc sĩ và trở về nước, hiện đang làm việc tại công ty thiết bị gia dụng Iris Koyama, chuyên thiết kế các sản phẩm điện gia dụng và đồ dùng gia đình. Cậu là người hiền lành, tốt bụng, làm việc nghiêm túc và được cả lãnh đạo lẫn đồng nghiệp yêu mến.

Tối qua vì mải sắp xếp bộ sưu tập đồ liên quan đến thần tượng đến khuya mới xong nên sáng nay Yamaguchi suýt trễ giờ làm. Cậu vội vàng đeo thẻ nhân viên, vừa đi vừa nghe thấy bên cạnh có người nhắc đến \”Sendai Frogs.\”. Đội bóng chuyền của các trường trung học ở thành phố Sendai liên tiếp vào đến vòng chung kết Mùa Xuân và giải liên trường mấy năm liền, khiến người dân thành phố rất quan tâm đến bóng chuyền.

\”Cẩn thận!\” Yamaguchi đang mải suy nghĩ thì suýt va vào người khác ở góc rẽ.

Đó là cô Suzuko ở bộ phận PR. Nhận ra người trước mặt, cô lập tức căng thẳng, giọng nói có phần rụt rè: \”Xin lỗi! Cậu Yamaguchi, chào buổi sáng!\”

\”Chào buổi sáng.\”

Yamaguchi không để tâm lắm và tiếp tục bước vào văn phòng. Đồng nghiệp Akira chỉ vào bàn của cậu và nói: \”Có vẻ là quà gửi cho cậu đó, Tadashi!\”

Trên bàn là một chiếc hộp mỏng được gói rất tỉ mỉ.

\”Cái gì thế này… À đúng rồi, tiền bối, mấy ngày nữa thực sự có hoạt động Ngày Đổi Chỗ không?\”

Hôm qua sau khi tan làm, Yamaguchi nghe chị Mika ở bàn đối diện bàn luận về chủ đề hóa trang cho sự kiện. Chị ấy dự định cosplay thành nhân vật Neo trong The Matrix và đang phân vân chọn kính mát. Theo như cậu tìm hiểu, sự kiện này là một phần của lễ kỷ niệm thành lập công ty cuối tháng, trong đó nhân viên sẽ bốc thăm và hóa trang thành đồng nghiệp của mình như một trò chơi cosplay tập thể.

\”Không bắt buộc đâu, chỉ là để vui thôi. Năm ngoái tôi còn mặc cả một chiếc áo lông thú to sụ cơ!\” Akira vừa nói vừa giơ điện thoại khoe ảnh chụp. Trong ảnh là anh ta với bộ tóc đen dài chạm eo và áo lông trắng trông như một chú gấu Bắc Cực.

Yamaguchi không hiểu nổi kiểu trang phục \”không bắt buộc\” này. Cậu dè dặt hỏi: \”Nếu em chỉ mặc một chiếc áo khoác dài thôi, có được không?\”

\”Vậy thì chẳng có tinh thần chơi gì cả!\” Akira bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Yamaguchi bỏ qua anh ta, mở chiếc hộp xanh nhạt trên bàn. Bên trong là những chiếc bánh quy tự làm, ở giữa có dán một mẩu giấy ghi chú: \”Một chút tâm ý nho nhỏ, mong cậu Yamaguchi nhất định nhận lấy.\”

Akira ghé lại gần, nhưng Yamaguchi nhanh tay đóng hộp lại.

\”Có gì mờ ám ở đây,\” bị từ chối phũ phàng, Akira nhướn mày, nhìn chiếc hộp được đóng gói cẩn thận và châm chọc: \”Ai gửi thế? Ai gửi thế?\”

\”Chắc là gửi nhầm thôi,\” Yamaguchi bình thản đáp, liếc nhìn đồng hồ dưới góc màn hình, nhắc nhở: \”Đã 8 giờ 55 phút rồi. Nếu em nhớ không nhầm, tiền bối có cuộc họp vào đúng giờ. Có lẽ sắp trễ rồi.\”

\”Làm gì có chuyện đó!\” Akira tỏ vẻ khoa trương, rồi chuyển sang chọc ghẹo: \”Tadashi, cậu không phải đã có người trong lòng rồi chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.