Tháng Tám ở Kyoto nóng đến mức quá đáng.
Cái oi bức của vùng đảo ẩm ướt khiến làn da phơi dưới nắng cũng đau rát. Tsukishima kéo vali ra khỏi sân bay dưới ánh mặt trời chói chang, trong lòng vô cùng hối hận.
Người đồng nghiệp ra đón có vẻ đã lường trước được tình huống này nên chuẩn bị sẵn nước đá. Gương mặt Tsukishima đỏ bừng vì nắng, làn da anh quá trắng nên vết cháy nắng lộ rõ.
\”Ngốc chết đi được…\” Tsukishima áp chai nước lên mặt để hạ nhiệt.
Ban đầu, chuyến công tác này được giao cho một đồng nghiệp khác, nhưng gần đây Tsukishima đang nghiên cứu về tượng Phật, mà Sanjūsangendō*¹ cùng Bảo tàng Cổ đô Meiji*² lại trưng bày rất nhiều tác phẩm tinh xảo, đáng để quan sát học hỏi. Tất nhiên, đây chỉ là lý do thứ hai, lý do quan trọng hơn là anh muốn trốn đến Kyoto một lần nữa.
Đối mặt với vấn đề nan giải mà bản thân biết chắc không thể giải quyết, nếu cứ cố chấp lao vào, kết quả sẽ chỉ là một thất bại thảm hại, đây là triết lý sống của Tsukishima Kei. Vì vậy, anh lại chạy trốn đến Kyoto.
•
Nguyên cả ngày Tsukishima ở trong phòng trưng bày với nhiệt độ và độ ẩm ổn định, tiến độ nghiên cứu tượng Phật của anh tiến triển nhanh chóng. Những ngày cuối cùng, khi không còn việc gì để làm, vài người phụ trách triển lãm rủ nhau đi tàu điện Eizan*³, hỏi anh có muốn đi cùng không.
Hôm đó trời đổ mưa, Tsukishima mới chịu ra ngoài dạo một vòng.
Mưa vừa tạnh, hơi nước trên núi Hiei vẫn chưa tan hết. Khi hoàng hôn buông xuống, họ băng qua cổng Kifune Shrine, khoang tàu chìm trong một màu xanh tươi mát.
May mắn là hôm nay không có nhiều khách du lịch. Tsukishima nhìn qua cửa kính, quay lại một đoạn video rồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gửi cho Yamaguchi Tadashi.
[Trông có vẻ mát mẻ đúng không?]
Yamaguchi trả lời ngay lập tức.
[Xanh quá! Làm tớ thèm kem nho ghê.]
…
Đêm buông xuống, tâm trạng mong manh của Tsukishima, thứ đã được nuôi dưỡng trong không gian xanh ngát này, tan biến ngay lập tức. Anh khẽ cau mày, hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ nhắn lại một câu:
[Ăn đến chết đi, Yamaguchi.]
Yamaguchi: [?]
Yamaguchi: [À, Tsukki! Cây đỗ quyên của cậu lớn lắm rồi, có muốn xem không?]
Tsukishima chẳng hứng thú với hoa lá gì cả, nhưng vẫn lưu lại bức ảnh mà Yamaguchi gửi.
Trong ảnh, Yamaguchi mở to đôi mắt tròn xoe, chỉ vào một nụ hoa rụng xuống trong chậu và báo cáo đầy tự hào rằng đây là nụ duy nhất bị rụng.
Lá cây trong nền ảnh đỏ rực, nhìn có vẻ không sống được lâu nữa.
Tsukishima: [Ừ, trông cũng ổn đấy.]
Yamaguchi: [Hehe!]
•
Hôm sau, Tsukishima một mình đến chùa Myōhon Gansan, nằm ở cuối Hanamikoji.