[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •18• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •18•

Khi chuẩn bị ra ngoài, Yamaguchi liền phát hiện thẻ nhân viên của mình không thấy đâu.

Cậu lục tung nhà tìm kiếm một vòng, suýt nữa thì trễ giờ. Khi vào được văn phòng nên phải đi nhờ ké thang máy của đồng nghiệp, cậu lại tiếp tục tìm trên bàn làm việc. Lúc Akira đến tìm, Yamaguchi đang nằm rạp dưới sàn, cố gắng nhìn vào gầm bàn.

“Cậu đánh rơi gì à?” Akira nghĩ có thể là một cái kẹp giấy hay nắp bút. “Có đắt không? Nếu đắt thì để tôi giúp tìm chung.”

“Không đắt đâu, không sao.” Yamaguchi đứng dậy, phủi bụi bám trên quần tây và tay áo sơ mi. “Là thẻ nhân viên, không thấy đâu nữa rồi.”

“…Vậy thì cứ lên phòng hậu cần xin lại cái khác?” Akira nhìn mái tóc bù xù của Yamaguchi vì lục tung tìm kiếm, cùng gương mặt đỏ lên vì nóng. “Phí cấp lại mắc lắm à?”

Yamaguchi thậm chí còn vạch cả chậu cây xanh ra xem, rồi lật ngược ống bút lắc lắc: “Không biết nữa, chắc là không đắt?”

“Vậy thì cứ lấy cái mới đi, tìm thế này tốn sức quá.” Akira nhún vai, không hiểu nổi.

“Ừ.” Yamaguchi đáp vậy, nhưng động tác thì chưa dừng lại, như thể bị ám ảnh cưỡng chế, nhất định phải tìm ra nó mới yên tâm. Cuối cùng, Akira đành giúp cậu lục tung cả văn phòng, thậm chí cả sách vở cũng bị dốc ngược, nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

Akira ngồi phịch xuống ghế, xua tay chịu thua. “Có khi nào quên ở nhà không? Hôm qua tan làm có mang về không?”

“Chắc là vậy, sáng nay em cũng không tìm kỹ lắm…” Giọng Yamaguchi nhỏ dần, như vừa nhớ ra điều gì. “Ồ, có thể em làm rơi trong phòng thay đồ của Sendai Frog rồi!”

“Hả?”

“Hôm qua em có chơi bóng, lúc thay đồ có thể đã rơi mất.” Càng nghĩ càng thấy có khả năng, cậu nói tiếp: “Để em gọi điện hỏi thử.”

Còn thời gian này là đủ để lên xin lại một cái mới rồi. Akira không thể hiểu nổi, tiện tay cầm hai gói đồ ăn vặt trên bàn Yamaguchi rồi rời đi.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng, giọng Tsukishima vang lên: “Yamaguchi?”

“Ah Tsukki,” Yamaguchi nói, “Đồng phục của cậu tớ đã giặt sạch rồi, tối nay mang qua cho nhé!”

Tsukishima dường như thở dài.

“À còn nữa, cậu có thấy thẻ nhân viên của tớ không? Dây đeo màu xanh, có ảnh của tớ trên đó.” Yamaguchi vừa nói vừa làm động tác minh họa, hoàn toàn quên mất Tsukishima không thể nhìn thấy. “Tớ tìm khắp nhà và văn phòng rồi mà không có, nghĩ có khi nào rơi lúc thay đồ hôm qua không.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lục lọi, rồi im lặng. Giọng Tsukishima vang lên, rõ ràng: “Được, để tôi tìm xem.”

“Cảm ơn cậu nhé, Tsukki, làm phiền rồi.” Cậu ngập ngừng một chút, như muốn nhấn mạnh tính cấp thiết và quan trọng. “Tớ, cái này… không có thẻ thì không dùng được thang máy.”

Bên kia truyền đến tiếng bước chân và âm thanh lục lọi, chắc hẳn Tsukishima đang vào phòng nghỉ. Yamaguchi kiên nhẫn chờ, một lúc sau Tsukishima mới lên tiếng lại: “Phòng nghỉ ngày nào cũng có người dọn hai lần, nhân viên vệ sinh nói không thấy. Còn trong tủ đồ cũng không có, Yamaguchi có khi nào để quên ở chỗ khác không?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.