[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •17• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •17•

Giải đấu mùa xuân đã gần đến hồi kết, các dự án tài trợ cho quý hai cũng lần lượt hoàn thành, chỉ còn bước chốt lại mọi thứ.

Trong tháng sau đợt huấn luyện tập trung, Yamaguchi Tadashi chỉ gặp Tsukishima Kei đúng một lần. Khi cuộc họp đang diễn ra, sau ba tiếng gõ cửa ngắn đầy lịch sự, vận động viên bóng chuyền bước vào. Ngồi gần cửa, Yamaguchi lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.

Cậu cúi đầu nghịch bút ký, nhưng khóe mắt vẫn lén dõi theo vạt áo trước mặt. Chất vải cotton lướt nhẹ qua mép bàn, Tsukishima trò chuyện vài câu với quản lý rồi hơi nghiêng đầu khi thấy Yamaguchi.

Không khí lặng đi một chút. Yamaguchi chớp mắt thật nhanh, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Cuối cùng cũng đến lúc tan họp. Vì phải thu dọn tài liệu nên cậu là người rời đi cuối cùng. Yamaguchi ôm một chồng hồ sơ, vội vã đi vòng ra khu tập luyện để tìm người.

Buổi tập đã kết thúc, Tsukishima đang dựa vào túi thể thao nghe nhạc. Vừa định tháo tai nghe khi thấy Yamaguchi chạy đến, anh đã chứng kiến đối phương chạy một vòng quanh vạch phát bóng.

Tiếng bóng nảy và đế giày cao su cọ sát trên sàn gỗ khiến Yamaguchi bỗng thấy ngứa tay. Cậu nhặt một quả bóng từ lưới đựng, tung lên vài lần để tìm lại cảm giác, rồi ném cao, thực hiện một cú phát bóng nổi.

Quả bóng ba màu vàng, xanh, trắng bay qua lưới với quỹ đạo ổn định, rơi xuống biên ngang với tốc độ cực nhanh-nhưng vẫn ra ngoài.

Tsukishima nhìn Yamaguchi xoay cổ tay, có vẻ không hài lòng lắm.

\”Sao không phát jump float?\”

Yamaguchi đang đi giày da đế mềm, nhún nhảy tại chỗ hai cái, có chút ngập ngừng: \”Lâu rồi tớ không chơi.\”

Tsukishima cũng nhặt một quả bóng, bước đến cạnh cậu. Yamaguchi lùi lại nửa bước nhường chỗ, nhìn anh tung bóng cao, lấy đà, bật nhảy rồi dùng gốc bàn tay đẩy bóng đi.

Quả bóng bay không xoáy, lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống, chạm đất cách vạch biên chưa đến mười centimet.

Tsukishima tiếp đất, phủi phủi bàn tay, dù chẳng có chút bụi nào.

\”Tsukki giỏi quá!\” Yamaguchi hào hứng vỗ tay, \”Tsukki làm gì cũng giỏi hết!\”

\”Tsukishima, cậu có xem…\” Koganegawa chẳng biết từ đâu nhảy ra, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Yamaguchi thì sững lại: \”Ơ, cậu là…?\”

Yamaguchi giơ thẻ nhân viên ra: \”Xin chào, lần trước đi Osaka đã gặp cậu rồi. Tôi là Yamaguchi Tadashi, đến từ công ty Iris Koyama.\”

\”Hồi cấp ba là đội trưởng Karasuno.\” Tsukishima thêm vào.

\”Hèn gì nhìn quen thế! Là nhà tài trợ của bọn tôi mà!\” Koganegawa hào hứng nói. \”Tôi nhớ cậu là người chuyên phát bóng của Karasuno.\”

Yamaguchi có thể trò chuyện với bất kỳ ai, tính cách cậu rất dễ gần. Koganegawa tỏ ra rất hứng thú với một số thiết bị gia dụng do công ty Yamaguchi thiết kế. Nghe nói có một chiếc đèn bàn có thể tự động đuổi theo người, kiêm luôn chức năng báo thức-nếu không dậy đúng giờ, nó sẽ rọi thẳng vào mắt. Mới ra mắt năm ngoái nhưng bị thu hồi vì đường chạy chưa chuẩn xác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.