Học tập, tập luyện, huấn luyện tập trung, thi đấu… Cuộc sống năm nhất cứ thế mà lặp đi lặp lại giữa bốn việc này. Đáng mừng là Yamaguchi cuối cùng cũng đã vượt qua mốc 1m80, trong khi Tsukishima đã sắp chạm đến 1m90.
Sau khi vào cấp ba, Tsukishima dường như trở nên được yêu thích hơn. Yamaguchi ngồi bên cạnh, lén lút làm vài động tác nhỏ để thu hút sự chú ý của anh, nhưng lại không dám quá lộ liễu, trông có vẻ buồn bực.
Tsukishima cúi đầu làm bài, mắt không rời trang giấy, bỗng nhiên lên tiếng: \”Cậu cứ nhìn tớ làm gì thế?\”
Yamaguchi muốn hỏi cô gái vừa nãy gọi Tsukishima ra ngoài đã nói gì với anh, nhưng hỏi thẳng vậy thì kỳ lạ quá. Cậu không biết mở lời thế nào, đành bực bội một mình.
\”Không… không có gì.\” Yamaguchi dời ánh nhìn, lật quyển bài tập. \”Tsukki, cho tớ mượn bài toán để sửa lỗi đi.\”
Tsukishima không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy bài ra đưa cho cậu. Yamaguchi cầm lấy, lại thất thần nhìn ô ghi tên. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau, cậu luôn có cảm giác muốn chiếm hữu tình bạn với Tsukishima. Điều đó bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không muốn Tsukishima có bạn thân khác, hay những người cùng trang lứa quá thân thiết với anh. Đương nhiên, người yêu cũng nằm trong đó.
Nếu Tsukishima có người yêu, vậy thì họ sẽ không thể đi học cùng nhau, cuối tuần cũng không thể cùng đến thư viện làm bài tập nữa… Chỉ vừa nghĩ đến đây, Yamaguchi đã cảm thấy như bầu trời sắp sụp xuống.
Trước khi đi ngủ, Tsukishima nhận được một tin nhắn kỳ lạ.
Một tài khoản có ảnh đại diện là bức tranh sơn dầu vẽ mặt trăng gửi lời mời kết bạn, kèm theo đó là tin nhắn ghi rõ tên và lớp của cậu. Nghĩ rằng có thể là bạn cùng lớp, Tsukishima chấp nhận lời mời.
Màn hình hiển thị \”Đối phương đang nhập tin nhắn…\” Một lúc sau, một dòng chữ bật lên:
[Có thể đừng yêu ai khác không?]
Tsukishima nhìn dòng chữ này, ngẩn người suốt một phút.
Một câu hỏi không đầu không đuôi, trông chẳng khác gì lời của một kẻ theo dõi biến thái. Anh nhớ đến trò chơi \”thử thách\” mà một số bạn trong lớp đã chơi trước đó. Đúng là một trò đùa vô vị. Anh xoa thái dương, trả lời:
[Tôi không biết cậu là ai, nhưng xin đừng làm phiền tôi nữa, chuyện này rất bất lịch sự.]
Bên kia lập tức gửi lại một lời xin lỗi.
Ngoài dự đoán là người này cũng khá lịch sự, dù trước đó đã làm chuyện phiền người khác như vậy. Nhưng Tsukishima cũng không để tâm đến chuyện nhỏ này nữa, anh gập điện thoại lại, cầm lên bài tập tiếng Anh bên cạnh.
Không bao lâu nữa là đến giải đấu mùa xuân và lễ trưởng thành của học sinh lớp 12. Nhìn các anh chị khóa trên tham gia nghi thức vạch trắng, Yamaguchi chọc chọc người bên cạnh, hỏi: \”Tsukki định học đại học ở đâu?\”
\”Đại học Tohoku cũng được mà.\” Tsukishima đáp, vẻ mặt không có chút mong muốn gì. \”Cũng gần nhà.\”
\”Vậy tớ cũng đi!\”