[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •15• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •15•

[Tuyển thủ Tsukishima nghỉ ngơi rồi]

Akira không hiểu tại sao việc tuyển thủ Tsukishima ngủ và việc Yamaguchi ra ngoài uống rượu với anh ta lại có gì mâu thuẫn, nên anh chỉ gửi một dấu hỏi. Yamaguchi định trả lời, nhưng khi buông tay, lớp vải ẩm lạnh lại dán vào da, khiến cậu khẽ rùng mình.

Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn sang bên phải. Căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt của đêm. Nhắm mắt rồi mở ra cũng chẳng có gì khác biệt, nên Yamaguchi thoải mái cởi chiếc áo ẩm ướt ra và đặt lên lưng ghế, nơi có luồng gió thổi qua.

Lúc đầu có hơi lạnh, nhưng cơ thể cậu nhanh chóng nóng lên, có lẽ giống như nguyên lý khi nắm chặt một nắm tuyết vào mùa đông thì lòng bàn tay sẽ ấm dần. Yamaguchi không cảm thấy chán khi ngồi yên một chỗ. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua, đè lên tấm thảm dày phát ra âm thanh trầm đục. Trong phòng, bóng tối như một tấm chăn nhung mềm mại, yên lặng bao trùm cả hai người.

Cậu có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Tsukishima từ khoảng ba mét xa, nhưng cần phải thật tập trung mới nghe được. Cậu dồn hết sự chú ý vào âm thanh đó, nhưng rồi chợt nhận ra màng nhĩ mình tràn ngập tiếng tim đập, dường như vì không gian quá yên tĩnh mà nó vang lên to hơn.

Cậu hơi nghiêng đầu. Từ góc này, có lẽ cậu đang nhìn thẳng vào Tsukishima. Yamaguchi nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra một khe nhỏ. Do bị ngược sáng, cậu chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng dáng, nhưng chỉ cần biết rằng đó là Tsukishima Kei cũng đủ khiến cậu hài lòng.

Cậu vừa mãn nguyện vừa tham lam quan sát đối phương trong bóng tối. Một cảm giác nhói nhẹ như có kiến bò qua dây thần kinh mỏng manh nhất trong lòng cậu. Cậu không biết mình đã ngắm nhìn bao lâu, cho đến khi bị một tiếng ho nhẹ làm giật mình.

“T… Tsukki?” Yamaguchi gọi khẽ, kéo dài âm cuối.

Đối phương im lặng, không trả lời.

Cậu cẩn thận kiềm chế hơi thở của mình, đứng dậy, vươn tay quạt quạt hai cái bên giường đối diện nhưng không cảm nhận được gió lạnh. Để chắc chắn, cậu điều chỉnh nhiệt độ lên một chút. Trong bóng tối, Yamaguchi dò dẫm, chạm nhẹ lên vai Tsukishima. Cảm giác ấm áp của làn da khiến cậu vội vàng rụt tay lại.

Người kia vẫn thở đều, hoàn toàn không nhận ra. Yamaguchi thất thần trong giây lát, sau đó lần tìm chăn bên cạnh giường và kéo lên đắp lại cho anh. Đầu ngón tay chỉ chạm vào rồi rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Giờ nhiệt độ đã vừa phải, chăn cũng đã đắp kín, chẳng còn gì cần cậu lo nữa. Yamaguchi đứng yên trong bóng tối, không cử động.

Cậu hơi cúi xuống, lờ mờ nhìn thấy đường viền cằm của Tsukishima. Khi không có biểu cảm gì, khóe môi anh thẳng thành một đường, mang theo vẻ lạnh lùng xa cách.

Suy nghĩ của Yamaguchi hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu khẽ giơ tay lên, đầu ngón tay sắp chạm vào má đối phương thì đột nhiên bị nắm chặt cổ tay.

Động tác của Tsukishima trong bóng tối chính xác và nhanh chóng đến mức cậu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bị kéo mạnh về phía trước, suýt nữa ngã nhào. Một tay cậu chống vội lên ga giường, đầu gối loạng choạng suýt đập xuống, khẽ kêu một tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.