[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •13• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •13•

Máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Kansai. Vì khu huấn luyện ở ngoại ô còn cách một quãng, mọi người cần đi thêm nửa giờ bằng xe khách.

Chưa tập trung đủ người, Tsukishima ngồi ở hàng ghế sau gần cửa sổ. Việc đầu tiên khi lên xe là đeo tai nghe. Khoảng chưa đầy hai mươi phút sau, xe bắt đầu chuyển bánh. Cảm nhận được sự rung nhẹ, anh khẽ hé mắt. Ghế bên cạnh vẫn trống, nhưng khi nhìn về phía trước, trong đồng phục đội màu xanh lá nhạt, người mặc áo sơ mi trắng nổi bật rõ ràng.

Là Yamaguchi Tadashi. Cậu dường như không ngờ Tsukishima đột nhiên tỉnh dậy, vội vã quay đi và ngồi lại ngay ngắn. Tsukishima nhìn chằm chằm vào đôi vai thẳng và căng cứng của cậu bạn trong vài giây, sau đó nhắm mắt lại.

Địa điểm tập huấn là hai nhà thi đấu mới xây với cơ sở vật chất khá tốt. Suốt quãng đường, Yamaguchi ngồi thẳng lưng, mải mê thảo luận phương án với đồng nghiệp, đến khi xuống xe mới cảm thấy đau lưng. Mọi người tập trung ở sảnh khách sạn, các phòng nghỉ được sắp xếp theo đôi. Akira cầm thẻ phòng, nhìn quanh rồi hỏi:

“Yamaguchi, cậu ở cùng bạn thời cấp ba không vấn đề gì chứ?”

Yamaguchi vừa mở miệng, chưa kịp trả lời thì Akira đã gọi Tsukishima từ xa:

“Xin lỗi làm phiền, cậu Tsukishima!”

Nghe tiếng gọi, Tsukishima quay đầu lại.

Anh kéo vali, trên tay kẹp hai chiếc thẻ phòng, bước đến và nhìn về phía Yamaguchi: “Có chuyện gì vậy?”

“…Không có gì đâu,” Yamaguchi lắc đầu.

“Yamaguchi chưa có chỗ ở,” Aki nói tiếp, “Cậu với Tsukishima quen nhau đúng không? Ở cùng người quen cũng tiện hơn. Yamaguchi ngủ có ngon không?”

“Ừ, quen.” Giọng Tsukishima bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. Sau đó anh quay sang hỏi Yamaguchi: “Cậu ngủ ngoan không?”

Yamaguchi ngượng ngùng đáp: “Chắc cũng được ạ.”

Thế là ổn. Akira đưa chiếc thẻ phòng còn lại cho ông Itou, sắp xếp xong xuôi. Yamaguchi vẫn chưa kịp định thần thì Tsukishima quay đi, thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra đó. Anh lắc lắc thẻ phòng trong tay, nhấn mạnh từng chữ: “Đi thôi, Yamaguchi.”

Phòng nằm ở tầng trên cùng. Trong thang máy, người dần dần vơi bớt, chỉ còn hai người. Tsukishima không cố tình chờ Yamaguchi, bước đi thoăn thoắt. Yamaguchi chậm chạp theo sau, giữ khoảng cách không xa không gần.

Phòng tương đối ổn, là phòng đôi nhưng giường khá rộng rãi, thiết kế đặc biệt dành cho các vận động viên. Tsukishima để vali sát tường, nói ngắn gọn: “Tôi đi tắm, nhanh thôi.”

Yamaguchi gật đầu. Cậu vẫn đứng ở cửa, nắm quai balo, trông có vẻ bối rối.

“Cậu tắm không?”

“…Không.” Yamaguchi nhận ra mình đang chắn lối, vội vàng bước vào phòng, đứng giữa phòng ngây người.

Cửa phòng tắm đóng lại, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước chảy rì rầm. Yamaguchi nhìn chiếc vali đang mở nửa góc tường, lặng lẽ đặt balo xuống bên giường. Đồ đạc của cậu rất ít, chỉ vài bộ quần áo để thay, chẳng có gì để sắp xếp. Cậu cúi xuống, vuốt lại tấm ga trải giường vốn đã phẳng phiu, rồi quay sang chỉnh lại giường của Tsukishima.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.