[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt – •12• – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Tsukkiyama | Một Câu Chuyện Nhỏ Nhặt - •12•

Yamaguchi Tadashi nhớ rất rõ, hôm đó là thứ Sáu. Trên đường về nhà sau giờ tan học, cậu ghé qua thư viện mượn hai quyển sách.

Vì tò mò và một chút lo lắng trước những điều chưa biết, Yamaguchi tìm kiếm rất nhiều tài liệu. Ban đêm, cậu trốn trong phòng, đối diện với màn hình phát ánh sáng xanh nhạt, đọc các bài nghiên cứu. Cậu cũng đến thư viện để mượn sách liên quan. Về khía cạnh này, Yamaguchi đã nghiên cứu rất kỹ, phần lớn kết luận cho rằng điều này là do gene bẩm sinh quyết định, nhưng cũng có một phần nhỏ liên quan đến yếu tố môi trường, như mối quan hệ cha mẹ – con cái hoặc giáo dục tuổi dậy thì.

Hiện tại, Yamaguchi đã lên lớp 12, cậu ngày đêm miệt mài học tập với hy vọng thi đỗ Đại học Tohoku. Khi về đến nhà, cậu chào mẹ một tiếng rồi định lên lầu.

Đẩy cửa vào, mẹ cậu, Yamaguchi Yui, vừa từ bếp bước ra với nồi súp trên tay, gọi cậu lại: “Vừa nấu xong súp đấy, Tadashi xuống ăn một bát đi con.”

“Dạ vâng mẹ, con rửa tay trước đã.”

Yamaguchi ném cặp sách lên ghế sofa rồi chạy lên lầu rửa tay, hoàn toàn quên mất bên trong cặp còn có hai quyển sách không thể để cha mẹ phát hiện. Yamaguchi Yui rót hai bát súp, để nguội trên bàn, rồi cắt một đĩa nhỏ dưa lưới. Bà nhận ra con trai mình gầy đi trông thấy vì áp lực học tập.

Sau khi dọn dẹp xong, Yamaguchi Yui quay lại, thấy cặp sách của con rơi dưới đất. \”Lại để đồ lung tung,\” bà phàn nàn một câu, tiện tay nhặt lên. \”Quần áo thể thao thay ra có ở trong này không?\”

Yamaguchi từ trên lầu chạy xuống thì đã không kịp. Trong cặp không chỉ có hai quyển sách vừa mượn, mà còn cả một xấp giấy ghi chép cậu trao đổi với Tsukishima, được cậu cẩn thận giữ gìn.

Yamaguchi Yui ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn trang bìa của cuốn sách. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng lên nhìn cậu, đầy hy vọng hỏi: “Đây là tài liệu thảo luận của môn tâm lý ở trường à?”

Yamaguchi rất muốn nói là phải, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, nhưng rồi cậu lắc đầu.

Yamaguchi Yui khẽ đáp “Ồ,” rồi cúi đầu nhìn lại tiêu đề sách, cảm giác như bị xé lòng. Sau đó bà nghe thấy tiếng cậu nhỏ nhẹ, “Con xin lỗi mẹ.”

Tim Yamaguchi Yui như thắt lại. Bà không nói gì, chỉ đặt lại sách vào cặp, kéo khóa lại như chưa từng thấy gì. “Ăn cơm trước đã.”

Không ai nhắc đến chuyện này nữa. Một tháng sau, Yamaguchi nhận được tin cha mẹ cậu sắp được điều chuyển công tác sang Thụy Sĩ. Khi đó, chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Yamaguchi Muraichi và Yamaguchi Yui không nhắc lại những từ nhạy cảm ấy, nhưng họ yêu cầu cậu đi cùng họ ra nước ngoài. Yamaguchi nhìn vào bảng kế hoạch tuyển sinh của Đại học Tohoku trên bàn, rồi ngừng lại một chút: “Con không muốn đi.”

“Bố mẹ cũng không muốn con phải xa bạn bè, nhưng ở Nhật… đây vẫn là điều hiếm gặp. Trong khi đó, các nước châu Âu hầu hết đã chấp nhận quy định hôn nhân mới. Nếu con định đi con đường khó khăn này, bố mẹ cũng muốn giúp con đi dễ dàng hơn một chút.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.