Lại thêm một tuần nữa trôi qua, vào ngày thứ hai đầu tuần, tâm trạng của Yamaguchi khi bước vào công ty không được tốt lắm.
Gương mặt thường trực nụ cười nhẹ, nhưng lần này ánh mắt cậu hơi cụp xuống, mệt mỏi dựa vào quầy pha trà chờ ly cà phê. Đã hơn một tuần rồi, bao gồm cả sáng nay, cậu không còn nhìn thấy chiếc Lexus màu xám đậm ấy nữa. Dù đã cố tình chờ thêm mười phút, suýt nữa thì trễ giờ làm, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Cậu cứ nghĩ vào ngày thứ Hai thì chắc chắn Tsukishima sẽ đến viện bảo tàng, nhưng kết quả lại chẳng thấy đâu. Yamaguchi cầm ly cà phê trở về chỗ ngồi, bật máy tính lên và bắt đầu công việc trong ngày.
Chỗ ngồi của cậu đối diện chéo với cửa sổ, ánh nắng tràn vào ấm áp, khiến người ta chỉ muốn gục xuống ngủ. Vì vậy cả buổi sáng, hiệu suất làm việc của Yamaguchi rất thấp. Đến khi góc dưới bên trái màn hình hiện lên một thông báo nội bộ, cậu thoáng nhìn qua.
“Công ty Iris Koyama chính thức trở thành nhà tài trợ cho đội bóng chuyền thuộc liên minh V2, Sendai Frogs.”
Yamaguchi rê chuột, đọc đi đọc lại thông báo ngắn ngủi chỉ có ba, bốn dòng ấy nhiều lần.
Có lẽ ứng dụng xem vận mệnh không chính xác. Hóa ra vận may là thứ tích lũy lại, chờ thời cơ mới đồng loạt xuất hiện?
Điều này có nghĩa là, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp Tsukishima? Dù đây chỉ là ý kiến sơ bộ, nhưng trong đầu Yamaguchi đã nhanh chóng liên kết rằng “làm việc chăm chỉ ở IRIS chính là làm việc chăm chỉ cho Sendai Frogs,” rồi từ đó suy ra “làm việc chăm chỉ là đang kiếm tiền cho Tsukki.”
Dù cái tên Yamaguchi và Tsukishima không xuất hiện cạnh nhau, nhưng Sendai Frogs và IRIS thì có. Trong đầu cậu, hình ảnh Tsukishima mặc áo thi đấu có in logo của nhà tài trợ chiếm trọn tâm trí. Yamaguchi phồng nhẹ má, để mình chìm đắm vài giây trong viễn cảnh đẹp đẽ ấy. Tsukki sẽ đến tham gia các buổi họp chứ? Có thêm nhiều cơ hội để nhìn thấy anh ấy không? Ngay cả bản vẽ CAD trên màn hình cũng trở nên dễ mến hơn.
“Thì ra là cậu quen tuyển thủ Tsukishima!” Akira chống cằm, nhìn Yamaguchi từ đầu buổi đã vui vẻ không thôi. “Bảo sao cậu nhiệt tình ủng hộ Sendai Frogs như vậy.”
“…Không hẳn là quen. Chúng em học cùng tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thôi.”
“Thanh mai trúc mã à?” Akira ngạc nhiên. “Sao từ trước tới giờ cậu chưa từng nhắc đến vậy?”
Yamaguchi trả lời lấp lửng: “Có chút không tiện nói ra thôi.”
“À, tôi hiểu mà! Hai người thích cùng một cô gái, đúng không?” Akira nói chắc như đinh đóng cột với vẻ từng trải. “Haiz, tôi cũng vậy ở hồi trung học nè. Nhưng cuối cùng cả tôi và bạn thân đều không đến được với cô ấy. Tuần trước, tôi còn mời cậu ấy làm phù rể trong đám cưới của tôi và Nana đấy.”
“Không phải như thế…”
Akira nhiệt tình tiếp lời: “Cậu có cần tôi truyền cho vài mẹo để làm lành không? Làm tốt thì cậu ấy sẽ đồng ý làm phù rể cho cậu đấy.”