Mặt trăng trên sân thượng rất lớn, gió cũng thổi rất to, ánh đèn của thị trấn nhỏ ảm đạm không ồn ào, chỉ làm nền cho ánh trăng phía bầu trời, lại vô tình nhìn thấy lác đác vài ngôi sao lấp lánh, chỉ là gió thổi bên tai có chút ồn ào.
Bầu trời tối đến đáng sợ, Choi Soobin ở trong hai trạng thái khác nhau, mùi rượu trên người bị gió thổi đi một phần, cảm giác mũi bị nghẹt vô cùng khó chịu, tuy nhiên điều này có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại.
Cậu bị ép uống rất nhiều rượu, pheromone từ mọi hướng ập tới cùng với mùi rượu khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
\”Tách\”
Âm thanh lách tách của bật lửa vang lên, như một giọt nước nhỏ rơi xuống trong một không gian vô cùng yên tĩnh trên mái nhà, Yeonjun không biết khi nào đã lên tới đây, tay cầm một điếu thuốc, miệng thổi ra một làn khói trắng.
Rất nhanh làn khói đã tan đi làm lộ ra khuôn mặt hồng hào, Yeonjun có uống một chút rượu, đôi mắt nheo lại như mất đi tiêu cự, anh lại hướng về phía Soobin mà thổi ra một làn khói.
Thái độ tự tin kiêu ngạo, tự do tự tại như lần đầu gặp mặt.
Khiến cho người khác muốn phá hủy anh ta.
Đột nhiên, trái tim của Soobin bắt đầu đập mạnh, làm cho cậu ta rùng mình, cảm thấy toàn thân đang run lên. Cậu bây giờ rất khao khát phá vỡ tấm kính này và kéo người đang đứng trước mặt cùng anh ta rơi vào vũng lầy.
\”Bữa đó bị bệnh chưa đủ nặng à, muốn trải qua thêm một lần nữa sao?\” Yeonjun nói đùa
\”Đúng vậy\”, Soobin bất ngờ thừa nhận, \”Em đang nghĩ xem nếu bây giờ bị bệnh nặng hơn một chút liệu anh có ở bên cạnh em thêm vài ngày nữa không.\”
\”Vậy thì làm nũng với tôi đi.\” Yeonjun nhìn chằm chằm vào đâu đó, con ngươi sáng lên nhưng ánh mắt lại mơ màng, \”Tôi thích nghe.\”
Giọng nói xuyên qua làn khói mờ, từng chữ rõ ràng.
\”Vậy nếu người khác làm nũng với anh, họ cũng sẽ nhận được phần thưởng sao?\”
\”Người khác cậu quản làm gì?\” Yeonjun không hiểu, Choi Soobin sau khi uống rượu con người liền trở nên nặng nề và u ám, cả ngôn từ và thái độ đều khó chịu.
\”Bởi vì em muốn trở thành người đặc biệt nhất.\” Cậu từ bên mép sân thượng quay người đi vào, cúi đầu che kín tầm nhìn của anh.
Yeonjun nhìn lên, trước mắt những đường nét khuôn mặt của Soobin được phóng to, cậu giữ chặt lấy phía sau đầu anh, sau đó dùng răng nhẹ nhàng cắn vào môi đối phương, trong miệng anh đều là mùi thuốc lá, Soobin vốn dĩ không thích hút thuốc nhưng hương vị trong miệng Yeonjun lại đặc biệt cực kỳ ngọt ngào.
Rất nhanh, mùi máu tanh đã xộc vào khoang miệng, nhưng Soobin vẫn không dừng lại, cậu tiếp tục gia tăng tốc độ, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng Yeonjun vào bụng mình, không ngừng cướp lấy không khí từ trong miệng anh, đến khi Yeonjun cảm thấy mình sắp ngạt thở, anh mới xoay người vùng ra.
\”Cậu làm cái quái gì vậy!\” Yeonjun tức giận, anh đẩy Soobin ra phía trước, lấy tay chạm vào khóe môi bị chảy máu, cơn đau vẫn còn âm ỉ vì bị cắn rách.