[Trans] Soojun • Đâm Lao Phải Theo Lao – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Trans] Soojun • Đâm Lao Phải Theo Lao - 4

Trường quay nơi Soobin đang đóng phim nằm ở một thị trấn nhỏ gần thành phố. Các con phố ở đây vẫn còn giữ vẻ cổ kính, toàn bộ kiến trúc đều là những tòa nhà từ lâu đời, sơn cũng đã bong tróc khá nhiều, bị gió thổi bay khắp nơi.

Cậu trợ lý không biết dựa lưng vào bức tường lúc nào, khi trở về chỉ thấy lưng đầy vết bẩn trắng trông vô cùng lộn xộn.

Hôm nay cảnh quay của cậu là tình tiết cao trào của bộ phim, thân phận cảnh sát chìm bị phát hiện, may mắn đã thoát chết trong gang tấc. Cậu vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng nhưng không mất đi sự tàn nhẫn, đôi lông mày đen làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ hồng, cùng với các vết máu đã trở thành điểm nhấn.

Đạo diễn rất hài lòng với tài diễn xuất của Soobin, nét mặt nhăn nhó cuối cùng cũng được dãn ra.

Bây giờ chỉ còn một cảnh quay duy nhất là rơi xuống hồ, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, bầu trời phủ kín một màu đen vô tận, mọi người đều đang chờ màn đêm buông xuống.

Đèn trên đường chiếu xuống một cách lộn xộn, đây từng là khu vực sầm uất. Đèn đường bắt đầu phát sáng hàng loạt, chiếu sáng vào phần gò má của Soobin, những bộ phận còn lại trên khuôn mặt thì khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lên như đang sẵn sàng lao vào trong đêm tối.

Cậu bước ra từ trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm, một mảng lớn như một bông hoa đang nở bên bụng trái của cậu, may mắn là viên đạn chỉ cắt qua da, không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Khí chất lạnh lẽo như một ác ma vừa thoát ra khỏi chốn địa ngục, lồng ngực phập phồng chứng minh cậu ta vẫn là một con người, Soobin bước đến mép cầu, nơi mà nên có cảnh sát đặt bẫy, nhưng lại không thấy bóng dáng nào, bên bờ sông chỉ là một khoảng không yên lặng trống trải.

Âm thanh ngày càng gần lại, cậu không thể bị bắt. Soobin quay đầu, mỉm cười về phía người xa kia, nụ cười lạnh lùng lại rung động lòng người, cậu sẽ biến mất trong màn đêm tối tăm này.

Choi Soobin ngã người rơi xuống dòng sông lạnh buốt, nước tràn vào khoang mũi, như thể muốn nuốt chửng cậu.

\”Cắt—\”

Đèn pha xung quanh đồng loạt sáng lên, Soobin nhanh chóng được kéo lên bờ, quần áo ướt sũng dính vào da thịt vô cùng nặng nề, cậu không rời đi ngay mà đem một thân ướt sũng tiếp tục ngồi trên ghế nằm của mình.

Đạo diễn rất hài lòng với cảnh quay này, ông ta đến chỗ Soobin và khen cậu rất có thiên phú. Cậu nghe xong chỉ cười nhẹ cho qua, cậu có chút mệt mỏi, thậm chí đến miệng cũng lười mở ra.

Đạo diễn cũng không lấy làm lạ khi thấy phản ứng của cậu, lặng lẽ xoay người rời đi. Dường như mọi người trong đoàn phim đều đã quen với sự thất thường của cậu ta, đôi khi lạnh lùng, đôi khi lại nồng nhiệt, đôi khi giống như một tảng băng lạnh lẽo, lịch sự nhưng xa cách.

Nam diễn viên nhỏ này sau hậu trường có vẻ rất thích ở một mình trong góc, có lẽ cậu ta không thích giao tiếp với người khác.

\”Anh ấy vẫn chưa đến à?\” Soobin hỏi, hít quá nhiều khí lạnh khiến giọng cậu cũng bắt đầu khàn đi.

\”Trên đường vẫn đang kẹt xe, có lẽ cũng sắp tới rồi.\” Trợ lý cầm khăn mặt đưa cho cậu, \”Hôm nay cũng quay xong rồi, cậu mau về tắm nước nóng rồi thay đồ đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.