Yeonjun thừa nhận tối hôm qua thiếu chút nữa là đã lau súng cướp cò, kỹ thuật hôn của Soobin rất tốt, đầu lưỡi giống như thạch hoa quả gây nghiện, dẫn dụ anh đi vào bẫy, cũng may anh đã lường trước được nguy hiểm kịp thời dừng lại, nếu không đã ngã sập vào cái bẫy này rồi.
Sau khi bị đánh dấu, kỳ dịch cảm vốn có của anh luôn bị gián đoạn, anh lại càng lo lắng bản thân sẽ có thể xuất hiện kỳ phát tình, anh đã gặp qua rất nhiều Omega trong kỳ phát tình, bộ dạng thảm hại quỳ rạp trên mặt đất, thè lưỡi ra không một chút tự trọng, giống như những chú chó của các phú hào nuôi trong nhà.
Anh hận Choi Soobin, nhưng anh không thể rời khỏi cậu.
Mọi việc đều diễn ra như lời hứa lúc đó, kế hoạch bao dưỡng của anh cũng được thực hiện, nhưng bây giờ người cần anh không phải là Choi Soobin mà là cơ thể anh cần pheromone của cậu.
Cho nên anh tạm thời đình chiến với cậu một thời gian.
Ai bảo anh hứa sẽ cho Soobin mọi thứ cậu ta muốn.
Yeonjun không phải là người đại diện, anh sẽ không biết kịch bản đó tốt hay dở, nhưng anh có thể đưa nó cho Soobin, vì anh đang là người bao dưỡng cậu nên cũng không thể để cậu trở nên quá tồi tàn.
Anh đã thực hiện lời hứa làm nhà tài trợ chính cho Soobin, mỗi buổi tối khi đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy cậu đang ngồi trên sô pha, những ngón tay trắng nõn tinh tế lướt ngang những trang giấy, đó là kịch bản mới của Soobin.
Nếu đến gần hơn, có thể ngửi thấy mùi giấy và mùi trà đen thoang thoảng.
Tổng cộng có bốn sấp kịch bản, mỗi một sấp đều được Yeonjun tự mình xem qua, tất cả đều là nhân vật nam chính, cốt truyện cũng khá thú vị, tổng thể cũng không quá nhàm chán. Anh mất vài ngày để đọc hết kịch bản trước, cho dù Soobin chọn kịch bản nào cũng nhất định sẽ không thiệt.
Soobin vừa nhìn thấy Yeonjun về nhà, liền cất giọng vui vẻ: \”Yeonjun hyung, có mấy kịch bản đồng thời đến tìm em, em nên chọn cái nào đây?\”
Giọng điệu của cậu vô cùng vui vẻ, những thứ này đều là tài nguyên mà Yeonjun tìm về cho cậu, không hiểu sao lại có một chút cảm giác thành tựu.
Yeonjun bước tới, ngồi bên cạnh cậu, mùi chanh nồng nặc không thể kiểm soát ngay lập tức xộc thẳng vào khoang mũi của anh, khiến Yeonjun choáng váng suýt chút nữa là ngã vào người Soobin.
\”Hyung, anh sao vậy?\” Cậu có chút hoảng hốt.
\”Không sao đâu.\” Yeonjun lắc đầu, tính theo ngày tháng đoán chừng sắp đến kỳ phát tình, nhưng anh không nói gì, chỉ nhận lấy kịch bản từ tay Soobin.
\”Muốn đóng vai cảnh sát chìm không?\” Yeonjun hỏi.
Soobin nghi hoặc hỏi: \”Sao anh lại hỏi như vậy?\”
Yeonjun đưa tay vén tóc mái của cậu, để lộ ra vầng trán cao, ánh mắt trong veo nhìn lên, giây tiếp theo anh liền thấy chú chó con hiền lành thường ngày phút chốc đã biến thành một con sói hoang sắc bén.
Như vậy mới đúng.
Choi Soobin không phải một Omega yếu đuối, suy nghĩ của cậu khó đoán hơn bất kỳ ai, cậu ta vốn dĩ không nên đi theo con đường ngây thơ thuần khiết.