( Hết giận nhau ròi nên đổi xưng hô lại nha!!)
Lần này Yeonjun nhập viện hết mấy ngày, người vốn đã gầy, giờ càng gầy hơn, má hóp vào, cả người bị bao bọc trong chiếc áo khoác lớn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực.
Choi Soobin hỏi anh, \”Về nhà em hay nhà anh?\”
\”Nhà anh đi.\” Yeonjun kéo chặt áo khoác, ngồi vào ghế phụ.
Soobin nói được, cậu đưa Yeonjun về nhà anh, cậu giống như trở về nhà mình, tự nhiên mở tủ lạnh, bên trong cái gì cũng không có.
\”Em đi siêu thị một chút, anh ở đây chờ em nhé.\” Soobin quay đầu nhìn về phía Yeonjun đang ngồi trên ghế sofa, anh co mình lại như một con nhím mở bụng mềm, không còn chút công kích nào.
Lại phải chờ, Yeonjun lần này không muốn chờ nữa, anh đứng dậy nói, \”Anh đi với em.\”
Soobin đưa tay ra, Yeonjun cũng đưa tay nắm lấy, hai người cứ thế nắm tay nhau bước vào siêu thị, cảm giác như một đôi vợ chồng mới cưới.
Yeonjun tò mò, Soobin trước nay chưa từng nấu ăn bao giờ mà, anh thắc mắc hỏi, \”Em biết nấu ăn không?\”
\”Có thể thử chút.\” Choi Soobin trả lời rất tự tin, như thể rất tin tưởng vào bản thân.
Soobin không nói rằng cậu đã tập luyện một thời gian, cậu nắm lấy tay Yeonjun, cười hỏi, \”Chúng ta đã làm lành rồi sao?\”
Yeonjun đột nhiên ngừng lại một lúc, Soobin không nhận được câu trả lời, trong lòng liền cảm thấy bồn chồn.
Yeonjun như đang suy nghĩ một lúc, \”Xem là như vậy đi.\”
Soobin rất vui, bắt đầu đung đưa hai bàn tay mà họ đang nắm. Từ lúc gặp Yeonjun cho đến khi có thể bước đi bên cạnh anh, cậu đã mất rất nhiều thời gian. Bây giờ, hai người cứ thế đi bên nhau, dường như đang tạo ra khuôn mẫu cho tương lai của họ.
Yeonjun vừa mới khỏi bệnh, chỉ có thể ăn những món thanh đạm. Soobin tự tin nấu vài món, nhìn bề ngoài rất đẹp mắt. Anh nếm thử một miếng, vị rất nhạt, nhưng có thể ăn được.
Anh ngẩng đầu thấy Choi Soobin bước tới, mang đầy hơi thở của cuộc sống, bóng hình mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, từ giấc mơ bước vào hiện thực. Yeonjun quyết định không giận dỗi với bản thân nữa, anh muốn nắm giữ tương lai này.
\”Vết cắn biến mất rồi ,\” Yeonjun đột nhiên nhớ ra và nói, thấy Soobin vẫn đang ngơ ngác, anh bổ sung, \”Lát nữa cắn một cái nhé.\”
Đây là lời mời gọi của anh dành cho Choi Soobin.
Nghe câu cuối cùng, đầu óc Choi Soobin như bùng nổ, một tiếng \”bang\” khiến lý trí của cậu tan tành. Cậu đùa, \”Cắn hai cái.\”
\”Được.\” Yeonjun vui vẻ đồng ý.
\”Vậy ba cái.\”
Yeonjun lườm cậu một cái, ngược lại Choi Soobin lại cười vô cùng rạng rỡ. Cậu biết Yeonjun không thực sự giận mình.
\”Em đem quần áo của anh về nhà lúc nào vậy?\” Yeonjun hỏi.
\”Lúc anh nằm viện\”, Soobin trả lời, cười cười, \”Anh đổi mật khẩu cửa, em chốc lát đã đoán được rồi, chỉ là không ngờ lại là sinh nhật của em, anh thật sự yêu em lắm nha.\”
Yeonjun lúc này mới nhớ ra, anh cảm thấy việc đổi mật khẩu thà không đổi còn hơn, anh cúi đầu, tai đỏ bừng vì bị lộ bí mật, lí nhí bảo Soobin đừng nói nữa.
Soobin thấy Yeonjun trong bộ dạng ngượng ngùng thật đáng yêu, cậu nhẹ nhàng cắn vào sau cổ anh, không dám cắn mạnh, sợ làm đau anh. Họ đã vượt qua giới hạn của pheromone, tình cảm của họ đã vượt lên trên tất cả.
Tình cảm điều khiển nhịp tim, không còn bị pheromone làm lu mờ lý trí.
\”Em yêu anh, đây là lần thứ ba em tỏ tình, anh sẽ ở bên em chứ?\” Choi Soobin hỏi.
\”Không có nhẫn à?\” Yeonjun trêu đùa.
Choi Soobin bất ngờ lục lọi túi áo, thực sự lấy ra một hộp nhẫn, Yeonjun lập tức bị sốc. Anh chỉ nói vu vơ mà không ngờ Soobin lại mang theo nhẫn thật.
Chiếc hộp nhẫn mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương ít nhất năm carat. Soobin đeo nhẫn cho anh, dù miệng anh vẫn phàn nàn nhưng khóe miệng vẫn không ngăn được nụ cười, \”Làm gì có người đàn ông nào đeo nhẫn kiểu này?\”
\”Đành tạm thời vậy, đến khi chúng ta kết hôn, em sẽ đặt làm mười chiếc cho anh.\”
\”Có tiền mà lúc đầu lại đến lừa anh.\”
\”Nếu không lừa anh, làm sao em có thể tiếp cận anh được chứ?\” Choi Soobin còn có chút ấm ức, Yeonjun đối với người khác chẳng mềm chẳng cứng, chỉ mềm lòng với người mình ưng.
\”Thế em nói xem, lần đầu tiên em tỏ tình anh là khi nào?\”
\”Chắc là hồi anh học cấp ba.\”
Yeonjun nhíu mày, \”Sao anh lại không nhớ nhỉ.\”
\”Vì thư tình của em anh không mở ra, trực tiếp ném vào thùng rác.\” Soobin chu môi, mắt rưng rưng như thể sắp khóc.
Yeonjun lại thấy buồn cười, hôn lên môi Soobin, đùa, \”Vậy em quay lại tìm anh là để trả thù anh à?\”
\”Đúng vậy, em muốn phạt anh phải ở bên em mãi mãi.\”
\”Đồ hẹp hòi.\”
Choi Soobin nhân cơ hội cắn nhẹ môi anh, giả vờ giận, \”Em đúng là đồ hẹp hòi, đã dính vào em rồi, anh muốn chạy cũng không thoát.\”
\”Vậy việc của công ty anh có liên quan đến em không?\”
Choi Soobin cười cười, vẻ mặt có chút bối rối, \”Em thề không phải em làm, em chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.\”
\”Được, Choi Soobin, em tiêu đời rồi.\”
\”Anh à, đừng giận mà… em… em chỉ muốn anh dựa vào em một chút thôi mà.\”
Yeonjun đứng dậy khỏi chân Soobin, muốn rời đi nhưng bị cậu vòng tay ôm lấy eo kéo lại. Anh vùng vẫy vài cái, không còn sức đành ngoan ngoãn ngồi lại trên đùi Soobin.
\”Không được lừa anh nữa.\” Giọng Yeonjun trầm buồn.
Soobin ừm một tiếng, bóp nhẹ má Yeonjun, lạnh và ẩm ướt. Cậu cúi xuống nhìn, thấy người trong lòng mình đang khóc thút thít, nước mắt rơi lộp bộp, lòng cậu tự dưng đau nhói.
Đây là lần đầu tiên Yeonjun bộc lộ sự mềm yếu trước mặt cậu, có lẽ đây chính là con người thật của anh, không còn lớp vỏ gai góc, Soobin thật sự đã bước vào trái tim anh.
\”Em yêu anh, điều này em vĩnh viễn sẽ không bao giờ lừa anh.\”
Choi Yeonjun chấp nhận đâm lao theo lao để có được Choi Soobin.
Họ sẵn sàng đâm lao theo lao để có được nhau, có lẽ ngay từ đầu đây đã không phải là một sai lầm.
_Hoàn_