38 | regret
Mặc dù cảm giác lo âu còn đang quẩn quanh trong đầu, Taeyong vẫn có đủ năng lượng để trưng ra một nụ cười và hành xử thật vui vẻ trước mặt lũ trẻ. Đây là nghề nghiệp yêu thích của anh, nhưng bây giờ lại phải bày ra những cử chỉ giả tạo đó khiến cho anh cảm thấy mình thật đáng trách và phát ốm. Taeyong chỉ muốn ở một mình trong phòng rồi khoá trái cửa lại, sau đó không làm gì hết để chấn chỉnh đầu óc. Anh không thể để những muộn phiền lấn át tâm trí, anh muốn mọi người ai nhìn vào cũng thấy là anh đang ổn.
Anh trông có vẻ rất ổn, nhưng thật ra thì không.
\”Này, Taeyong.\”
Taeyong thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh nhìn sang người ngồi bên cạnh. Jungwoo hình như đang rất lo lắng.
\”Anh có sao không? Anh cứ mãi dùng nĩa chọc vào đồ ăn thôi,\” cậu beta dịu dàng hỏi han.
Taeyong nhìn lại vào dĩa thức ăn của anh, trong họng phát ra một tiếng thở dài, \”Anh…Anh chỉ đơn giản là không cảm thấy khoẻ trong người.\”
\”Nhìn anh bên ngoài cũng đâu có khoẻ đâu…\”
Người omega không đáp lại, Jungwoo chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi Taeyong. Cậu đã ở bên cạnh Taeyong đủ lâu để biết được chàng omega sẽ cư xử ra sao khi có chuyện gì đó xảy ra với anh. Taeyong lại đang suy nghĩ nhiều nữa rồi.
\”Anh chỉ cảm thấy…lo sợ.\”
Taeyong cuối cùng cũng lên tiếng.
\”Lo sợ về cái gì?\”
Chàng omega nhún vai, \”Lo sợ cho tương lai khi nghĩ lại về quá khứ, anh đoán là vậy. Anh đã làm ra quá nhiều chuyện đáng hối hận, những chuyện sai trái, những chuyện có thể làm Jaehyun chán ghét anh…Em biết đó, a-anh sợ lắm…V-và chúng đang ám ảnh anh…\”
\”Và anh chưa nói cho Jaehyun biết sao?\” Jungwoo hỏi.
Taeyong hiện trông rất tội lỗi. Anh đã nói dối hắn, anh đã có gan giấu mọi chuyện với Jaehyun thêm một lần nữa. Anh dùng tay che mặt lại, những tiếng thở dài nặng nề phát ra.
\”A-anh không có cơ hội để kể cho em ấy bởi vì…em ấy sẽ thương hại anh, phải chứ? A-anh cũng không muốn Jaehyun l-lo lắng cho anh, em ấy đã quá đủ phiền não vì đống công việc chồng chất ở công ty rồi. Anh không muốn Jaehyun hối hận khi có một người bạn tình như anh. Những gì anh muốn chỉ là được nhìn em ấy hạnh phúc, và kh-không phải có cảm giác là mình đang chăm anh như một đứa trẻ–\”
\”Anh, dừng nói một chút thôi, được chứ?\”
Jungwoo lên tiếng khiến cho Taeyong khựng lại, anh từ từ hé tay ra khỏi khuôn mặt của mình, hai mắt sớm đã đẫm lệ. Chàng omega đã khóc rất nhiều, và có nhiều đêm không ngủ, trằn trọc nghĩ về chuyện Jaehyun sẽ chọn ở lại hay từ bỏ anh. Anh không muốn hắn phải hối tiếc gì hết.
\”Nghe em nói này,\” cậu beta dùng ánh nhìn chân thành bày tỏ.
Taeyong chỉ gật đầu.