\”Không khóc nữa, không khóc nữa.\” BillKin lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đi giọt lệ ở khóe mắt PP, nở nụ cười có lúm đồng tiền trên má, nói, \”Chúng ta về nhà nhé? Về nhà để anh nói hết những yêu thương mà bấy lâu nay chưa nói với em…\”
\”Ừ.\” PP ngoan ngoãn nép vào lòng Alpha, gật đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn vết thương ở khóe miệng anh, nín thở hỏi, \”Miệng anh sao rồi?\”
\”Không sao, không biết sao mà Bách Thạch biết tin em tới viện, liền chạy đến công ty anh nói, lúc đó mới bị đánh.\” BillKin cười, hôn nhẹ lên trán PP, như đang cảm thấy may mắn, \”Anh phải cảm ơn cậu ta , chính cậu ta cho anh cơ hội cuối cùng.\”
PP nghe thấy tên Bách Thạch có chút ngạc nhiên, hình như đã hiểu rõ sự tình, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng BillKin, \”Có đau không?\”
\”Không đau đâu.\” BillKin cảm nhận được ngón tay mềm mại, lòng bỗng rung lên, vội lắc đầu, \”Lẽ ra là anh phải đánh, anh cái đầu ngu ngốc này suýt chút nữa đã mất em…\”
\”Em không biết mình đã sợ đến mức nào, sợ mình đến muộn… ừm…\” BillKin nhớ lại chuyện cách đây vài tiếng, vẫn còn run rẩy, giọng nghẹn ngào như sắp khóc, nhưng lời chưa nói hết thì đã bị một đôi môi mềm mại thơm mùi dừa chặn lại.
PP chủ động hôn lên môi hắn.
BillKin như người sắp chìm trong biển, chộp lấy cứu cánh, vòng tay ôm chặt lấy PP, đẩy người về phía mình, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn, như muốn nhận lấy nhiều hơn nữa.
Đó là nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, PP cảm nhận được mùi hương tươi mát của cây tuyết tùng lan tỏa trong miệng, lan đến tận phổi.
BillKin ngày càng sâu hơn, môi rúc lấy môi, như muốn nuốt trọn người kia vào trong bụng. PP không kịp nuốt nước miếng, chỉ biết âm thầm chịu đựng, tranh thủ điều chỉnh hơi thở.
\”Phù…\” BillKin cảm nhận người trong lòng mềm nhũn, cuối cùng lưu luyến buông ra, kéo người sát vào người, thở hổn hển, ánh mắt cháy bỏng nhìn PP.
\”Khụ khụ…\” PP cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, hít một hơi dài, ho vài tiếng, nhìn BillKin giận dỗi \”Anh đúng là chó nhà!\”
\”Anh chính là chó nhà, là cún cưng của em mà.\” BillKin cúi đầu chà xát vào cổ PP, làm người kia cười, \”Em không được bỏ anh đâu, đi đâu cũng phải mang theo anh.\”
\”Ngứa…\” PP cười, vỗ đầu BillKin, bị hắn làm cho vui vẻ, \”Anh đứng dậy, em cho anh xem cái này.\”
\”Cái gì thế?\” BillKin thắc mắc nhận lấy một xấp giấy được PP lấy ra từ túi áo, mở ra là kết quả xét nghiệm vừa làm.
\”Bác sĩ nói các chỉ số đều bình thường, em bé rất khỏe.\” PP cười, nghiêng đầu nói vào tai BillKin, \”Đã được 7 tuần rồi, vài tháng nữa anh sẽ được gặp bé.\”
\”Anh…\” BillKin một luồng ấm áp tràn qua tim, ngay lập tức cay cay mũi, nhìn tấm ảnh đen trắng, tuy chưa nhìn rõ gì, nhưng mắt hắn đã ươn ướt, nghẹn ngào không nói nên lời.
\”Cảm ơn em…\” Miệng BillKin run run, cuối cùng thốt ra được ba từ, không dám cử động mạnh, cẩn thận ôm lấy PP.
\”Cảm ơn em đã cho anh cuộc sống, cảm ơn em vẫn muốn trở về bên anh, cảm ơn em làm cho cuộc đời anh trọn vẹn…\”