[Trans] Một Thoáng Tình Nồng [Abo] [Bkpp] – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Trans] Một Thoáng Tình Nồng [Abo] [Bkpp] - Chương 27

\”Về nhà nhớ uống thuốc này, dưỡng thai cho tốt là được.\” Một bác sĩ lớn tuổi đưa đơn thuốc cho cậu, giọng nói đầy quan tâm, \”Dạo này đừng để bản thân chịu áp lực quá lớn, phải giữ tâm trạng thật thoải mái.\”

\”Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.\” Cậu hai tay chắp lại cảm ơn, rồi nhận lấy đơn thuốc. Cuối cùng cậu vẫn không thể ra tay tàn nhẫn với đứa trẻ này, nên lại lấy số khám chuyên khoa để hỏi về những điều cần chú ý trong thời gian tới.

\”Còn một điều nữa, trong thai kỳ cậu cần alpha của mình cung cấp pheromone đều đặn.\” Bác sĩ liếc nhìn vị khách chỉ đến một mình, tuy không tiện hỏi nhiều nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở, \”Bảo anh ấy bớt chút thời gian ở bên cậu nhiều hơn, sự phát triển của thai nhi cần có pheromone của cha nó.\”

\”Dạ…\” Cậu đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau, bác sĩ đã gọi tên một y tá: \”Có chuyện gì vậy?\”

\”Nghe nói bên phòng phẫu thuật có người gây rối, tụi em phải qua đó giúp.\” Một y tá trẻ vừa đẩy cửa vào vừa nói.

\”Ừ, đi đi.\” Bác sĩ khoát tay, như thể đã quen với những tình huống kiểu này.

Dẫu sao thì mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân xưa nay vẫn luôn là đề tài đau đầu. PP cũng hiểu rõ điều đó, cậu lắc đầu, chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng khám.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm — nhất định sẽ bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Dù cho hắn không cần bọn họ nữa, cậu cũng sẽ một mình nuôi con lớn khôn. Sau này khi con lớn lên, cậu sẽ không cố tình giấu đi sự tồn tại của cha nó, cũng sẽ không bao giờ nói xấu hắn trước mặt con.

Bởi vì yêu thương vốn dĩ không có đúng sai. Cũng giống như bây giờ, hắn không còn yêu cậu nữa — đó không phải lỗi của hắn, cũng chẳng phải lỗi của cậu. Không yêu chính là không yêu, thì còn cần lý do gì nữa? Nghĩ đến đây, sống mũi PP lại cay xè.

\”…Mẹ sẽ bảo vệ con…\” Cậu khẽ thì thầm, như thể đang cam kết với sinh linh nhỏ bé trong bụng mình.

PP cẩn thận gấp tờ phiếu khám rồi cho vào túi áo khoác, vừa đi vừa tính toán cho tương lai. Cậu không oán trách việc hắn đã chán mình và muốn ly hôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi ly hôn, hắn sẽ trở thành chồng của người khác, cha của đứa trẻ khác, trái tim cậu lại quặn thắt.

Cậu đã không thể rời xa hắn được nữa — nhưng tờ đơn ly hôn trong túi áo lại như cười nhạo sự bất lực của cậu trong mối quan hệ này.

\”…A…\” PP chợt nghe thấy từ cuối hành lang vọng đến một tiếng khóc đầy đau đớn. Ban đầu cậu không mấy để ý, nhưng càng nghe càng thấy quen thuộc. Khi ánh mắt nhìn về phía đó, cậu nhìn thấy một dáng người đang co rúm, ôm đầu ngồi sụp xuống đất, dáng vẻ đó — giống hắn đến không thể nhầm lẫn.

Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, PP bước nhanh về phía trước để xác nhận. Cậu len qua mấy y tá đang bối rối không biết xử lý thế nào, ghé qua những cái đầu và vai chen chúc giữa hành lang, rồi nhìn rõ người đàn ông đang quỳ sụp, ôm đầu khóc nức nở — chính là hắn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.