Hai người bỗng nhiên rơi vào chiến tranh lạnh, mặc dù cuộc sống bên ngoài vẫn diễn ra bình thường, nhưng đã nhiều ngày họ không còn nói chuyện tử tế với nhau nữa.
Cậu xin nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, mỗi lần vừa thức dậy lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, lòng cậu rối bời khó tả.
\”Lại không thấy người…\” Cậu chậm rãi bước vào phòng khách, nhìn quanh chỉ thấy bữa sáng vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn, nhưng căn phòng thì lạnh tanh.
Một cảm giác tủi thân cứ dâng lên trong lòng, cậu ngồi xuống uống một ngụm cháo nóng, nhưng lòng chẳng thể ấm lại được.
Hắn rõ ràng đã từng nói sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất trên đời, vậy sao bây giờ lại không giữ lời?
Cậu cảm thấy mặt mình ướt đẫm, cố gắng lau khô nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều. Nỗi buồn như ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, cậu vừa khóc vừa thấy bụng đau quặn, buồn nôn, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
\” Oẹ… Oẹ…\” Lần này cậu ốm nghén nặng hơn trước, thức ăn vừa mới nuốt đã nôn hết, mới cảm thấy đỡ hơn chút. Cậu run rẩy đứng lên, chậm chạp bò về phía sofa, nằm trên mặt vải mềm mại, thở hổn hển để giảm bớt cảm giác khó chịu.
Sau một lúc lâu, cậu mới tỉnh táo lại, tự nhủ không thể nghĩ nhiều hơn nữa, sợ ảnh hưởng tâm trạng, đứng dậy quyết định làm gì đó cho khuây khỏa, cuối cùng chọn dọn dẹp nhà cửa.
Cậu bắt đầu từ phòng ngủ, dọn dẹp giường, mở cửa sổ cho thoáng khí. Khi dọn tủ đầu giường, bỗng thấy một đống giấy tờ của hắn.
\”Chắc là anh ấy quên mang tài liệu rồi.\” Cậu lẩm bẩm, nhìn kỹ thì đó là những giấy tờ cũ, không còn dùng nữa, thở phào nhẹ nhõm định đem lên phòng làm việc. Nhưng lúc cầm lên thì một vài tờ rơi vãi xuống đất.
Cậu bất lực thở dài, cúi xuống nhặt vài tờ, tay dừng lại trên một tờ giấy, thấy rõ năm chữ đen đậm khiến cậu đứng chết trân.
\”Đơn ly hôn\”
Cậu mất rất lâu mới thở được bình thường, không tin nổi nhìn chằm chằm năm chữ đó, cảm giác như bị điện giật khắp người, run rẩy từng cơn.
Chuyện này không phải thật chứ? Hắn nhất định đang đùa… Cậu muốn nhìn thủng tờ giấy, nhưng năm chữ ấy vẫn chói mắt không rời.
Cậu không nhầm, ngày tháng là tháng trước, hắn
không còn muốn cậu nữa rồi.
Nước mắt rơi như chuỗi ngọc trai đứt dây, rơi lên tờ giấy run rẩy, một số rơi xuống đất, một số loang ra theo đường nét của giấy.
Ký ức về những ngày bên hắn lần lượt ùa về:
【Anh thích em, PP】
【Anh sẽ đối tốt với em cả đời, không để em phải rơi một giọt nước mắt nào】
【Anh sẽ khiến cho em là omega hạnh phúc nhất】
【Anh sẽ không để em đau lòng nữa】
【 Em biết anh không thể kháng cự được em đúng không?】
…..
Giọng nói dịu dàng của hắn như vang vọng bên tai, cậu ôm đầu gối ngồi xuống, cảm giác như những lời ấy đang chế giễu mình, chế giễu việc cậu lại bị bỏ rơi lần nữa.
Không được, nhất định phải đi tìm hắn hỏi cho rõ! Cậu bình tĩnh lại, đứng lên gấp đơn ly hôn cho vào túi rồi vội vã ra ngoài bắt taxi đến công ty hắn.
Cậu phải hỏi tận miệng hắn xem những lời hắn nói trước kia có thật hay chỉ là giả dối, những dịu dàng hắn dành cho cậu có phải là đóng kịch, rốt cuộc hắn có còn yêu cậu không?
Billkin vừa xuống lầu tiễn khách hàng đối tác, vừa giải quyết xong vấn đề dự án, tinh thần rất thoải mái sau khi hoàn thành công việc cuối năm.
\”Kin à.\” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, hắn quay lại thấy Dan lâu ngày không gặp đang đứng gần đó, nở nụ cười tươi với hắn.
\”Cuối cùng cũng chịu đến công ty rồi à?\” Hắn nhìn Dan tiến lại, biết Dan đã có quyết định, chờ nghe câu trả lời. \”Mấy ngày cậu nghỉ không xin phép, tôi còn chưa trừ lương cậu nữa.\”
\”Anh đúng là ông chủ tốt.\” Dan cười rồi thở dài, \” Em đến để xin nghỉ việc.\”
\”Đã suy nghĩ kỹ chưa?\” Hắn đoán trước câu trả lời, gật đầu hài lòng, \”Chuẩn bị làm gì tiếp theo?\”
\”Tôi định đi du học nước ngoài.\” Dan nghiêm túc nói, mắt sáng lên. \”Cảm ơn anh đã quan tâm và… bao dung.\”
\”Không có gì.\” Hắn như anh lớn, vỗ đầu Dan cười,
\”Cậu còn trẻ, có nhiều thời gian cố gắng, chúc cậu thành công.\”
\”Cảm ơn.\” Dan chắp tay cúi đầu lễ phép cảm ơn, rồi mở rộng vòng tay, \”Cho tôi ôm lần cuối nhé, coi như lời tạm biệt.\”
\”Đương nhiên rồi, chúc cậu tìm được hạnh phúc.\” Hắn cũng cười mở rộng vòng tay, hai người ôm nhau lễ phép nhưng không chạm vào lưng đối phương.
\” Anh cũng vậy, hãy hạnh phúc hơn nhé.\” Dan chân thành gửi lời chúc, sau cái ôm ngắn ngủi, cả hai đều nhẹ nhõm nở nụ cười.
\”Đi thôi, lên trên thu dọn đồ, tôi tiện ký đơn cho cậu luôn.\” Hắn chỉ vào phong bì trong tay Dan.
\”Anh là ông chủ đầu tiên em thấy tích cực cho nhân viên nghỉ việc vậy đó.\” Dan trêu đùa, bước theo hắn lên lầu.
Cậu đứng dưới tán cây không xa nhìn toàn bộ cảnh đó, người bị bóng cây che phủ, móng tay cào chặt lòng bàn tay, tim đau như bị xé nát.
Cậu thấy hắn cười vỗ đầu Dan, cười mở rộng vòng tay ôm omega khác, tim như bị dao đâm từng nhát. Trên mặt hắn vẫn còn giữ nụ cười có lúm đồng tiền khiến cậu say mê, nhưng hôm nay nụ cười đó như mũi dùi đâm xuyên tim cậu đầy vết thương.
Đó là vòng tay dành cho cậu, là nụ cười dành riêng cho cậu, sao giờ lại dành cho người khác rồi…
Cậu thật sự không còn giá trị gì với hắn nữa rồi. Cậu cúi đầu đặt tay lên bụng, lòng trống trải đến lạnh lẽo. Thế thì hắn cũng không cần đứa bé này nữa phải không…
Bất chợt cậu cảm thấy mùa đông tháng 12 thật sự lạnh cắt da cắt thịt, từ đầu đến chân đều lạnh buốt, nước mắt chảy xuống làm rát mặt. Nhưng lại nhớ ra, Thái Lan vốn không có mùa đông. Đơn ly hôn gấp trong túi như bốc cháy, nóng rát làn da dưới lớp quần áo, tim cũng đau nhói.
Cậu không dám đối mặt với hắn nữa, sợ nghe lại lời đó, sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Tâm trạng mang thai rối loạn khiến cậu không thể suy nghĩ thấu đáo, bốc đồng quyết định đi thẳng đến bệnh viện…