\”Vậy còn em? Em còn thích Bách Thạch không?\”
BillKin nhìn chằm chằm người omega mềm mại đang nằm dưới mình, nước mắt vẫn lăn dài trên má cậu, hắn cố gắng kiềm chế ham muốn được lau đi. Đôi mắt hắn rực cháy, tha thiết hỏi.
Câu hỏi ấy là tất cả dũng khí mà hắn có thể gom góp. Như thể đã dùng hết sức lực, giọng hắn run rẩy, hơi rụt rè.
\”Em không thích, em đã… ừm…\” PP chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi sự cuồng nhiệt của người kia.
Chỉ ba từ \”Em không thích\” thôi cũng đủ làm BillKin điên cuồng, không muốn nghe thêm gì nữa.
Chừng đó là đủ. Đủ để hắn có dũng khí bảo vệ người trước mặt đến hết cuộc đời.
Dù phần dưới đã đau nhức từ lâu, hắn vẫn kiên nhẫn, muốn được an ủi \”quả dừa nhỏ\” trước đã.
\”Ừm…\” PP cảm nhận rõ sự trêu đùa của những ngón tay đang tiến vào cơ thể mình. Cơ thể cậu dần hé mở, nhường đường cho con thú khao khát xâm nhập.
BillKin tiến sâu hơn, không ngừng tìm kiếm nhiều hơn nữa, như thể muốn khảm lấy PP vào chính thân thể mình.
PP ngạt thở, cổ khẽ nghiêng để lấy dưỡng khí, mắt mơ hồ nhìn người đàn ông phía trên đang bắt đầu cởi quần áo.
\”Thì ra anh cũng khao khát từ lâu…\” PP mỉm cười, liếc nhìn chỗ lồi lên sau lớp quần mỏng của BillKin, ánh mắt tinh nghịch như một con cáo ranh mãnh.
BillKin nhanh chóng cởi phăng đống quần áo còn lại, ném sang một bên rồi tiếp tục. Không một lời thừa, hắn mở rộng đôi chân thon dài của PP và tiến thẳng vào.
\”A…\” PP định trêu chọc, nhưng khi vật thể ấy thực sự tiến vào, cậu mới nhận ra kích thước ấy lớn đến kinh hoàng. Đau đớn tràn xuống khiến cậu bật tiếng rên khẽ.
Có vẻ như BillKin chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa – ham muốn của hắn đã dồn nén quá lâu.
Cơ thể omega của PP hiện tại không ở trong kỳ phát tình, khiến quá trình tiếp nhận trở nên căng thẳng. BillKin cũng cảm nhận được sự khó khăn, lo lắng vuốt ve và thì thầm:
\”Ngoan nào… thư giãn… hít sâu vào…\” Hắn vỗ nhẹ mông PP, rồi nhẹ nhàng xoa trán cậu, cố giúp cậu thả lỏng.
\”Hmm…\” PP dần bị giọng nói dịu dàng ấy thuyết phục. Khi lỗ nhỏ bắt đầu được nới lỏng, BillKin liền tận dụng cơ hội để xâm nhập hoàn toàn, chạm tới nơi sâu nhất.
\”Ah!\” PP cong người vì bất ngờ, các ngón tay siết chặt ga trải giường. Cơn đau chỉ thoáng qua, rồi lập tức được thay thế bằng một khoái cảm mãnh liệt như điện giật.
\” Em biết không, tôi chưa bao giờ chống lại em được cả.\” BillKin thì thầm, môi hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi cổ trái PP, hít lấy mùi hương dừa dịu ngọt sau gáy, \”Chỉ cần một ánh nhìn của em… tôi đã sớm căng thẳng rồi.\”
\”nói linh tinh gì vậy!\” PP khẽ vỗ má người kia, vừa ngượng vừa cười \” xui xẻo.\”
\”Ừ.\” BillKin đáp khẽ, rồi cắn lấy nốt ruồi ấy, giữ rất lâu không chịu buông.
\”Anh vẫn trẻ con như thế…\” PP cảm thấy cổ mình ngứa ngáy kỳ lạ, nhớ lại câu chuyện về nốt ruồi năm xưa mà BillKin từng kể, liền bật cười, xoa đầu anh, \”Em đã là của anh từ lâu rồi mà.\”
\”A…\” PP vừa dứt lời, vật thể trong người cậu như co giật, vừa run rẩy vừa phấn khích.
\” Em nói gì?\” BillKin ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng sáng như chó săn thấy được con mồi. Hắn ôm lấy khuôn mặt PP, giọng gấp gáp, \”Nói lại lần nữa đi…\”
\”Cái gì cơ?\” PP cố thích nghi với sự căng trướng bên dưới, vừa suy nghĩ vừa hiểu ra. Cậu vốn không quen nói những lời ngọt ngào, nhất là khi bị nhìn chăm chú đến mức ấy.
\”Không, không gì hết.\”
\”Anh nghe rồi, rõ ràng luôn…\” BillKin bắt đầu chuyển động eo.
Phấn khích, ham muốn trỗi dậy dữ dội. Anh tăng tốc và ghé vào tai PP thì thầm:
\”Chính miệng nói là đã thuộc về anh từ lâu rồi. Chính miệng em nói đấy nhé…\”
\”Được…\” PP định đáp lại, nhưng lời chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị nuốt chửng bởi cơn sóng dục dâng trào.
Tốc độ của BillKin càng lúc càng nhanh và mãnh liệt, khiến PP há miệng, thở dốc tuyệt vọng.
Oxy như bị rút cạn khỏi phổi, trong khi mũi ngập trong mùi hương hòa quyện giữa tuyết tùng và dừa – một sự hòa hợp không tưởng nhưng lại cuốn hút đến mức khiến toàn thân PP mềm nhũn.
Mỗi cú va chạm như chạm đến từng điểm mẫn cảm, khiến cậu rối loạn. Hai chân bất giác mở rộng, run rẩy theo từng chuyển động của eo BillKin.
BillKin cũng lạc vào thiên đường. Cơ thể quả dừa nhỏ nóng hổi và mềm mại làm hắn mê mẩn. Sau lời thú nhận vừa rồi, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, muốn quấn quýt đến tận bình minh.
\”Kin… a… chậm lại…\” PP rên rỉ, ngẩng đầu, mắt nhìn trân trân trần nhà. Tay khẽ quấn quanh cổ hắn, giọng nức nở.
\”Được rồi, anh sẽ chậm.\” BillKin dịu dàng hứa. Nhưng lực đạo không giảm, vẫn đều đặn tiến sâu vào bên trong.
PP run rẩy, khoái cảm dồn dập khiến đầu óc mụ mị. Nhưng rồi cậu nhận ra phần bụng dưới bắt đầu đau nhức, không chịu nổi nữa.
\”Kin… dừng lại… em chịu không nổi nữa…\” PP vỗ vai anh, thở đứt quãng.
BillKin lập tức dừng lại khi thấy nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay mình. Hắn rút ra, đau lòng ôm chặt lấy người yêu.
\”Đau ở đâu?\” Hắn lau nước mắt trên má PP, mắt đỏ hoe.
\”Không sao đâu…\” PP lẩm bẩm. Cơn đau dần tan, chỉ còn cơn buồn ngủ vờn quanh mi mắt. Cậu nhắm mắt, dựa vào cánh tay BillKin, \”Em…\”
\”Ngủ một lát đi, anh sẽ lau người cho em.\” BillKin thì thầm, bế cậu lên như trẻ nhỏ rồi đưa vào phòng tắm, \”Để em sẽ ngủ ngon hơn.\”
\”Hmm…\” PP ậm ừ, hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay Alpha.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ và thay ga trải giường mới, BillKin đặt PP nằm xuống. Tắm xong, hắn lau khô tóc, mỉm cười ngắm nhìn người đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa trán cậu:
\”Ngủ ngon, quả dừa nhỏ của anh.\”