Vì sức khỏe bố của Dan không tốt nên bữa cơm tụ họp bắt đầu sớm mà cũng kết thúc sớm. Trong suốt bữa ăn, BillKin cứ lo lắng không biết một mình PP có ăn uống đàng hoàng không, những gì anh nhớ chỉ là bố mẹ Dan liên tục khen ngợi mình, còn đặc biệt cảm ơn anh đã chăm sóc và giúp đỡ Dan.
Sau khi ăn xong, BillKin gọi xe đưa các bậc trưởng bối về nhà, còn lễ phép tiễn họ đi.
\” Cậu không đi cùng bố mẹ à?\” BillKin phát hiện Dan vẫn đứng bên cạnh mình thì ngạc nhiên hỏi.
\” Em dọn ra ở riêng lâu rồi, hướng về nhà em và bố mẹ khác nhau mà.\” Dan cười đáp.
\”Vậy để tôi gọi xe.\” BillKin giơ tay định gọi điện, nhưng bị Dan ngăn lại.
\”Không cần đâu anh Kin, em định đi làm ít bánh.\” Dan chỉ tiệm bánh đối diện được trang trí rất đẹp, \”Là tiệm của bạn em đó, mỗi lần tan làm sớm em đều đến học làm bánh.\”
\”Là tiệm này à.\” BillKin chợt nhớ ra, \”Tôi còn định hỏi cậu món bánh lần trước làm thế nào ấy, ngon lắm.\”
\”Cái đó làm ở tiệm đó luôn đó!\” Dan phấn khích hẳn lên, \”Anh muốn học không? Đi với em luôn đi!\”
\”Nhưng mà…\” BillKin tuy thấy vẫn chưa quá khuya, cũng muốn học làm bánh thật, nhưng vẫn lo lắng cho \”dừa nhỏ\” của mình ở nhà.
\”Ái chà, món đó làm nhanh lắm mà.\” Dan nhìn ra sự do dự của anh, liền kéo tay BillKin băng qua đường vào tiệm bánh.
Nhanh gọn một chút, tối nay có thể tặng PP hai món quà, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui. BillKin nghĩ thầm.
Chủ tiệm vui vẻ đón họ, còn mở riêng một phòng và bắt đầu dạy luôn. BillKin vốn hay nấu ăn nên học rất nhanh, chỉ là chưa quen dụng cụ làm bánh nên tay bị trầy xước chút ít, nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt vui vẻ của PP là anh thấy hoàn toàn xứng đáng.
\”Anh Kin, tay anh bị xước nhiều vậy sao!\” Dan thấy tay BillKin đầy vết thương tuy không nặng nhưng khá nhiều, lo lắng gọi bạn mình mang băng cá nhân đến.
\”Không sao không sao, vết thương nhỏ thôi.\” BillKin thấy có vết bắt đầu rỉ máu nhưng không đáng ngại, liền cười trấn an, nhận lấy băng cá nhân từ tay chủ tiệm, \”Cảm ơn.\”
\”Đừng lo Dan, lần đầu tôi học làm bánh cũng đầy vết thương đấy, anh ấy học nhanh lắm rồi.\” Chủ tiệm không ngớt lời khen ngợi BillKin, \”Thật sự là lần đầu làm hả? Giỏi thật đó!\”
\”Cảm ơn.\” BillKin cười nói khi cho bánh vào lò nướng, \”Có lẽ vì tôi hay nấu ăn nên dễ tiếp thu.\”
\”Quá được luôn.\” Chủ tiệm giơ ngón cái, rồi quay sang nháy mắt với Dan, thì thầm vào tai cậu, \”Đúng là mẫu đàn ông của gia đình nha~\”
\”Đi làm việc của cậu đi.\” Dan ngượng ngùng cười, đẩy người bạn lắm mồm ra ngoài.
\”Đến giờ thì lấy ra là được, đồ gói bánh trên bàn, hai người cứ tự do sáng tạo.\” Chủ tiệm dặn dò rồi rời khỏi phòng. \”Tôi ra ngoài trông tiệm, có gì cứ gọi.\”
\”Được, cảm ơn nhiều.\” BillKin chắp tay cảm ơn rồi ngẩn người nhìn vào lò nướng.
\”Em luôn muốn mở một tiệm bánh với người mình yêu.\” Dan chậm rãi ngồi xuống bàn đối diện lò nướng cạnh BillKin, \”Cảm giác bánh do hai người yêu nhau làm ra sẽ mang đến hạnh phúc cho người ăn.\”