\”Dậy nào~\” PP cảm thấy có ai đó đang xoa xoa tai mình thì thầm, cau mày vung tay định đuổi âm thanh đang làm phiền giấc ngủ của mình đi.
\”Ưm…\” PP vừa vươn vai vừa dụi mắt, \”Buồn ngủ quá…\”
\”Nếu còn không dậy thì sẽ trễ đấy, muốn để viện trưởng gọi lên nói chuyện sao?\” BillKin trực tiếp choàng tay qua vai PP kéo cậu ngồi dậy, nhìn thấy Tiểu Dừa vẫn còn nhắm mắt mà lòng mềm nhũn. \”Chụt chụt rồi thì tỉnh táo nha.\”
\”Không muốn.\” PP đưa tay chắn mặt người đàn ông đang tiến lại gần, mắt lim dim bước xuống giường đi thay đồ, rửa mặt.
BillKin ngồi thất vọng ở mép giường, nghĩ đến việc gần đây PP có phần lạnh nhạt với mình, dỗ thế nào cũng không được, cả người đều trở nên ảm đạm.
Bầu không khí mà anh vất vả vun đắp dường như bắt đầu tan vỡ kể từ cái đêm hôm đó. BillKin không dám nghĩ đến phía Bách Thạch, sợ trái tim mình đau đến không kiểm soát nổi, chỉ dám tự an ủi bản thân rằng chắc do mình ăn mất bánh ngọt yêu thích của PP nên cậu ấy mới giận dỗi.
\”Kin, anh không ăn sáng à?\” PP đã ngồi vào bàn ăn, chỉ thấy bữa sáng còn đang bốc hơi nghi ngút, không thấy bóng dáng BillKin đâu.
\”À, đến đây, đến đây.\” BillKin sực tỉnh, vội vàng bước tới ngồi xuống, nhìn sắc mặt của người đối diện.
\”Không phải nói là sắp muộn rồi à, sao còn lề mề chưa chịu ăn.\” PP ngồi đối diện than phiền, nhưng nét mặt lại chẳng có biểu cảm gì, không thể đoán được là đang giận hay không.
\”Anh ăn xong rồi sẽ đi lấy xe ngay.\” BillKin ăn nhanh vài miếng rồi vội vã ra ngoài lấy xe.
\”Ê?\” PP vốn còn định nói gì đó, nhưng đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Cậu nhăn mặt, bĩu môi nhìn về phía cửa, \”Ăn chậm chút đi đồ chó ngốc, không nghẹn à?\”
Xe ô tô dừng lại vững vàng trước cửa bệnh viện, PP tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bị BillKin gọi lại.
\”À đúng rồi, tối nay anh có một bữa tiệc. Nếu em không muốn ăn ở căng tin thì anh sẽ về sớm nấu cho em.\” BillKin nói đầy cẩn thận, sợ lại khiến vợ giận.
\”Em ăn ở căng tin là được, anh không cần lo cho em.\” PP nghĩ đó là tiệc xã giao của công ty, không muốn ảnh hưởng đến công việc của BillKin nên không hỏi gì thêm, nói xong liền mở cửa xe định xuống.
BillKin nghe vậy thì nụ cười hơi cứng lại, lòng nặng trĩu. Cậu nói không cần anh lo cho cậu nữa…
Anh vốn định đợi PP đóng cửa rồi đi, nhưng người vừa đặt một chân xuống đất lại ngồi trở vào, véo má anh giả vờ giận nói: \”Đừng về quá muộn, còn nữa đừng có say xỉn nghe chưa.\”
Trái tim BillKin như bay lên trời, giống như đứa trẻ được cho kẹo, lập tức nở nụ cười với lúm đồng tiền, \”Được rồi được rồi, chắc chắn nghe lời vợ!\”
\”Thế còn được.\” PP vốn giữ mặt lạnh mấy hôm nay cũng không nhịn nổi nữa, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ban nãy của BillKin thì cũng thấy xót xa.
Thôi bỏ đi, tha thứ cho con cún ngốc này vậy.
\”Em sẽ chờ anh về.\” PP nói xong liền xuống xe đóng cửa rời đi, để lại BillKin với khuôn mặt hạnh phúc ngẩn ngơ.