\” Putthipong Assaratanakul,con có bằng lòng kết hôn với cậu Krit Amnuaydechkorn đây và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với bạn lữ của mình, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng cậu ấy tới suốt cuộc đời không?\”
\”Con đồng ý.\”BillKin kiên định trả lời, bàn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt cùa người trước mặt.
\”Con sẽ đối tốt với em ấy cả cuộc đời, sẽ không để em ấy phải rơi bất cứ giọt nước mắt nào.\”
Tôi thật lòng yêu em và muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
\”Vậy còn Krit Amnuaydechkorn, con có bằng lòng kết hôn với cậu Putthipong Assaratanakul đây và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với bạn lữ của mình, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng cậu ấy tới suốt cuộc đời không?\”
\”Con đồng ý.\” PP sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt phát ra 3 chữ.
Người thân, bạn bè bên dưới khán đài vui vẻ vỗ tay ủng hộ cho cặp tình lữ. Trong tiếng hò reo chúc phúc, Billkin nhìn PP nở một nụ cười thật tươi, dáng vẻ hắn thật sự vui vẻ, Billkin xoay người lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi PP.
Thật sự rất lạnh, trái tim của em hiện tại cũng lạnh lẽo như vậy sao?
\”Hừ…\” BillKin giật mình tỉnh giấc, phát hiện trên trán mình là một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn thế mà lại mơ về ngày tổ chức hôn lễ. May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ. BillKin thở phào nhẹ nhõm, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nụ cười gượng ép của PP thêm một lần nữa.
BillKin lấy tay nhu nhu huyệt thái dương để giảm bớt cảm giác khó chịu sau cơn say, vừa liếc sang bên cạnh liền giật mình hoảng hốt.
Là dáng vẻ quen thuộc của PP, cậu đang ngủ say, lộ ra ngoài là làn da trắng nõn lốm đốm những vệt hôn ngân chói mắt. BillKin ngẩn người, bắt đầu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Sau khi xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc, BillKin phát hiện ra hắn đã làm một điều không thể tha thứ được.Hắn gãi gãi đầu khó chịu, chắc hẳn cậu đêm qua đã bị hắn cưỡng ép làm chuyện đó.BillKin trong lòng tràn ngập tự trách, hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương PP, kể cả chính mình.
Như chợt nhớ ra điều gì, hắn nhanh chóng mở một góc chăn lên mà bắt đầu quan sát cơ thể PP một lượt, hắn muốn xem có nơi nào bị thương không…Ngoại trừ những vết hôn ngân tím đỏ trải dài khắp cơ thể dường như không có vết thương nào khác.Billkin thở phào nhẹ nhõm rồi xuống giường đi lấy thuốc bôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên của Omega nhà hắn nên phải chăm sóc cậu cho thật tốt.
\”Hừ…\” Người trong chăn cảm nhận được phần thân dưới lạnh lẽo liền có dấu hiệu tỉnh lại nhưng cả người cậu đã sớm vô lực nên chỉ có thể rên rỉ một tiếng liền ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu…PP chạm xuống phần eo mỏi nhừ mà tỉnh giấc, cậu có chút bối rối trước ánh nắng chói chang đang len lỏi phía sau rèm cửa sổ.Một lúc lâu sau mới phát hiện ra bây giờ đã gần trưa rồi.