\”Vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn được không?\” Giọng PP vô cảm.
\”Nhưng còn bố mẹ chúng ta… họ chưa biết\” niềm hạnh phúc đột ngột xuất hiện khiến BillKin choáng ngợp , không biết phải làm sao.
\”Tối nay chúng ta nói cho họ biết nhé? Sau đó có thể cùng nhau dùng bữa.\” PP tựa hồ có chút sốt ruột.
\”Được… Khi về anh sẽ nói với họ.\” BillKin hận không thể ngay lập tức bay về nhà để thông báo với bố mẹ rằng hắn sắp cưới PP. Cuối cùng hắn đã chạm được vào điều mà hắn hằng mong ước…
Tối hôm đó, hai nhà liền cùng dùng bữa tối vô cùng nào nhiệt , cha mẹ hai bên đều ủng hộ việc kết hôn của họ , được sự chấp thuận ngay ngày mai sau khi tốt nghiệp hai người bọn họ sẽ đi đăng kí kết hôn.
Buổi sáng ngày tốt nghiệp , thời tiết vô cùng thuận lợi. BillKin cảm thấy cả người mình sảng khoái vô cùng, nghĩ tới bản thân vừa cởi áo tốt nghiệp thạc sĩ liền có thể cùng PP thành người một nhà , hắn liền ngay tới khoé miệng cũng không hạ xuống được.
Lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, Bill Kin nóng lòng chạy đi tìm PP thế nhưng khi vừa rẽ vào góc tường hắn liền nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau cầu thang.
\”Cậu thực sự không còn thích tôi nữa ư?\”
BillKin nhận ra ngay đó chính là giọng nói của PP, giọng cậu run run đầy đau khổ.
\”Đừng hồ nháo nữa P, tôi đã có Omega rồi còn cậu cũng sắp kết hôn phải không?\” Giọng Bách Thạch mang theo một hồi run rẩy \”Chúng ta… cứ vậy đi.\”
\”Chỉ cần cậu nói cậu thích tôi, tôi sẽ không lấy anh ta!\” PP khóc nghẹn \”Cậu mau nói thích tôi, nói cho tôi biết đi… nói vẫn còn tình cảm với tôi, có được không…\”
BillKin tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng đau khổ của PP hiện tại. Hóa ra PP, người luôn điềm đạm cao quý trước mặt hắn, cũng có lúc hèn mọn tới như vậy. BillKin tự cười nhạo chính mình ,tới bây giờ hắn vẫn còn quan tâm tới PP, dẫu cho chính hắn lúc này cũng đã tan nát cõi lòng.
\”Đừng như vậy.\” Bách Thạch cũng nghẹn ngào nức nở. \”Tôi phải ra sân bay rồi.\”
\”Cậu ta hơn tôi ở điểm nào…\” PP đánh vào ngực Bách Thạch \” Cậu mau nói đi ! Tại sao lại làm như vậy với tôi…\”
\”P…\” Bạch Thạch thở dài, vội vàng quay người rời đi \”Chúc cậu hạnh phúc.\”
\”Bách Thạch!\” PP dường như đang đánh cược \”Năm giờ chiều, trước cửa Cục Dân chính, nếu cậu không đến, tôi sẽ kết hôn với BillKin!\”
BillKin không nghe thấy tiếng trả lời, chắc hẳn Bách Thạch đã rời đi. Hắn chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của PP, trái tim hắn run lên vì đau đớn , tứ chi hắn tê rần tới nỗi không còn hoạt động được.
Hắn chậm rãi nắm chặt tay, trong lòng chợt nổi lên một tâm lý phản nghịch . Hắn muốn cho Bách Thạch thấy rằng không có hắn ta thì PP vẫn có thể hạnh phúc! Hắn muốn PP trở thành omega hạnh phúc nhất thế giới này!
BillKin cố kìm nén cảm xúc đi tới nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo, đồng thời nhắn tin nói với PP rằng hắn sẽ đợi cậu ở cục dân chính. Sau đó hắn quay người quả quyết rời đi, bóng lưng hắn tràn ngập sự cô độc…