BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 你的黑料比本人可爱
Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)
Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, ngọt sủng, hài hước.
Độ dài: 80 chương (74 chương 6 ngoại truyện)
Nguồn: Trường Bội
Mua truyện ủng hộ tác giả tại: https://m.gongzicp.com/novel-161445.html
Dịch: Shigua…
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#maocầucầu
#ngọtsủng
#showbiz
#trúcmã
#tìnhđầu
#đammỹ
Trang cá nhân trên \”Cãi Cọ\”.
[Cua Nhút Nhát]: @Cãi Cọ 3357868, đây là đồ đệ của tui, hôm nay cậu ấy đã xuất sư rồi, mọi người mau tới chúc mừng.
[Trái Chanh]: Hoan hô, chúc mừng, không ngờ Cua nhát cũng bồi dưỡng được đồ đệ cơ đấy.
[Sunny]: Hoan hô, chúc mừng, chúc cho tình cảm sư đồ mãi mãi bền chặt.
Vô số người qua đường: Hoan hô, chúc mừng, chúc cho tình cảm sư đồ mãi mãi bền chặt.
Tình cảm sư đồ chắc chắn sẽ mãi bền chặt rồi. Giang Ảnh tính bao giờ có thời gian sẽ hẹn gặp đồ đệ, hai người đã quen biết lâu thế rồi, cũng có thể coi là tình cảm gắn bó. Nếu như không thể gặp mặt để bồi dưỡng thêm thì quả thực quá đáng tiếc.
[Cua Nhút Nhát]: Muộn lắm rồi, tui đi ngủ trước đây. Sau này thỉnh thoảng có gì thì tui sẽ giảng thêm cho cậu. Tui không phải kiểu để cậu xuất sư xong không thèm quan tâm nữa đâu.
[Cua Nhút Nhát]: Thường xuyên liên lạc nhé.
[Cãi Cọ 3357868]: Biết rồi, ngủ đi.
Từ sau khi đưa cho Thích Trục tờ giấy nhỏ, cuộc sống của Giang Ảnh khiến cậu hài lòng lắm. Phim truyền hình đã đóng máy, đồ đệ đã xuất sư, ngày mai cậu còn suôn sẻ thuận lợi bước chân vào nhà Thích Trục nữa.
Niềm vui bất ngờ, niềm vui tới cửa, vui sướng ngất ngây, vui mừng ra mặt.
Đêm ấy Giang Ảnh nằm mơ, cười tỉnh mất mấy lần, lúc cậu tỉnh hẳn đã là buổi chiều hôm sau rồi.
\”Chào buổi sáng nha chị Hội Hội.\” Giang Ảnh vừa tới công ty đã gặp ngay Tuyên Hội Đồng mới quay phim với mình xong.
\”Giờ đã là chiều rồi.\” Tuyên Hội Đồng chả thèm nể mặt.
\”Ầy, không sao.\” Giang Ảnh tìm một cái ghế sofa để ngồi tạm, \”Em chỉ tới khai báo về việc em bị lột trần thôi, khai báo xong là em đi liền.\”
Rớt mất cái mai cua thôi mà, có gì đâu. Da cậu dày như thế, chịu được tất, thế nào cũng phải giữ chặt sở thích của mình đã.
\”Sự việc đã qua mấy ngày rồi, không còn ai để ý em đâu.\” Giang Ảnh dùng tận nửa buổi chiều để tẩy não người đại diện, \”Người đi trà lạnh, chẳng ai còn lạ gì nữa.\”
Sự việc đến đây coi như kết thúc, Giang Ảnh tự làm theo ý mình đã thành quen, đương nhiên cậu sẽ không làm khó bên quan hệ công chúng vì chuyện này rồi.
\”Cậu có điện thoại kìa.\” Người đại diện chỉ chỉ vào chiếc điện thoại Giang Ảnh đặt trên bàn uống nước. Cô nghe Giang Ảnh ba xạo mà đau hết cả đầu, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc nói chuyện này thôi.
\”Cuối cùng ngài cũng nhớ tới chuyện liên lạc với tôi rồi à?\” Giang Ảnh tiện tay cầm trái quýt ở trên bàn uống nước lên bóc vỏ, \”Hả tiểu Tề tổng?\’
\”Dẹp mẹ đi.\” tiểu Tề tổng thở dài, hắn chủ động làm lành, \”Tao với mày coi như hòa, không nhắc tới chuyện lúc trước nữa.\”
\”Nể mày lắm đấy.\” Giang Ảnh đáp.
\”Ngày mai, chương trình kia của tao quay tập cuối rồi, dù gì giờ mày cũng không bận, nhớ đến nhá.\” Tề Tuấn nghiêm túc bàn chuyện công việc, \”Những thí sinh ngày mai đều phải giữ lại, mày cứ khen bừa mấy câu là được. Nếu không khen nổi thì mày ngậm chặt cái mỏ vào, ngồi im đấy làm vật trang trí thôi, biết chưa?\”