BẠN ĐANG ĐỌC
Tên gốc: 你的黑料比本人可爱
Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)
Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, ngọt sủng, hài hước.
Độ dài: 80 chương (74 chương 6 ngoại truyện)
Nguồn: Trường Bội
Mua truyện ủng hộ tác giả tại: https://m.gongzicp.com/novel-161445.html
Dịch: Shigua…
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiệnđại
#maocầucầu
#ngọtsủng
#showbiz
#trúcmã
#tìnhđầu
#đammỹ
Thích Trục: \”…\”
Cho dù Thích Trục không chơi game nhưng ít ra anh cũng biết mấy thứ này. Ba dấu hỏi chấm là không rõ level, Giang Ảnh coi đây là đi đánh boss à?
Ngày nào cũng đúng giờ lên QQ nói chuyện, mỗi lần gặp mặt là lại \”thăm hỏi\” lẫn nhau, Thích Trục càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế rồi.
Hồi cấp hai và năm lớp mười, khi hai người họ ngồi cùng bàn, hình như Giang Ảnh vẫn chưa có sở thích đó. Cùng lắm là vị lớp phó kỷ luật này thích cầm cuốn sổ ghi chép lại đủ chuyện lông gà vỏ tỏi của các bạn học thôi.
Sau này Thích Trục đi du học, mấy năm trời hai người họ không gặp nhau. Đến lúc Thích Trục về nước thì anh mới phát hiện ra sở thích của Giang Ảnh đã thăng cấp rồi…
Không những thích cãi nhau mà còn học được cách đánh giá nữa.
Giang Ảnh không phải người bình thường, cậu biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc và nên kiên trì bền bỉ chọc ghẹo người nào.
*
Giang Ảnh mới tắm xong, tóc chảy nước tong tỏng, cả người cậu vẫn dính đầy nước. Lúc mở cửa phòng ngủ, Giang Ảnh thấy Thích Trục đang ngồi ở cạnh giường, ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nào đó trong không khí, chẳng biết lại đang suy tư cái gì.
\”Hình như hơi nóng nhỉ.\” Giang Ảnh lầm bà lầm bầm, cậu tìm điều khiển điều hòa, tiện tay hạ xuống mười sáu độ.
Thích Trục vẫn đang băn khoăn vấn đề kia, anh làm như không thấy mấy hành động của Giang Ảnh.
\”Đang nghĩ gì thế?\” Giang Ảnh rảnh rỗi lại bắt đầu kiếm chuyện, \”Khuê nữ tuổi mười tám biết tương tư rồi à?\”
Thích Trục lạnh tanh liếc cậu một cái: \”Nghĩ đến cậu đấy.\”
\”Chậc, cay nghiệt thế.\” Giang Ảnh phê bình.
\”Không bằng cậu được.\” Thích Trục còn chẳng thèm xoay đầu, anh chỉ hơi mấp máy môi, \”Cậu vừa chua ngoa vừa cay nghiệt, cao cấp hơn tôi nhiều.\”
\”Cậu thôi đi nha Thích Trục.\” Giang Ảnh trừng mắt, \”Nếu tôi mà chua ngoa cay nghiệt thì cậu là cái đồ miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Hai người chúng ta đều theo lắm scandal, cậu tốt hơn tôi chỗ nào?\”
\”Vẫn không bằng ngài được.\” Thích Trục mỉm cười, ngó giả tạo không chịu được, \”Dù sao thì kỹ năng diễn xuất của ngài cũng kém như thế cơ mà.\”
Giang Ảnh: \”…\”
Tự dưng bị đâm trúng chỗ đau, động tác lau tóc của Giang Ảnh sững lại. Người này lại còn vô tình gọi cậu là \”ngài\”, không khỏi khiến cậu nghẹn họng.
Giang Ảnh dừng lại trước mặt Thích Trục, lắc lắc đầu, sau khi thành công vẩy một đống nước trên tóc mình lên người anh, cậu mới lảo đà lảo đảo bước qua chỗ khác: \”Hình như tôi hơi chóng mặt…\”
Thích Trục: \”…\”
Giang nhị thiếu vòng qua đầu bên kia của giường, cậu lựa một chỗ không lớn không nhỏ bắt đầu lôi chăn gối của mình ra trải.
\”Tiểu Ảnh.\” Bỗng nhiên Thích Trục gọi một câu.
\”Làm sao?\” Giang Ảnh chẳng vui vẻ gì cũng đáp lại một câu.


