[Trans/Đm] Pháo Hôi Là Người Đẹp Yếu Đuối – Chương 24: Di Á giúp ta, được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans/Đm] Pháo Hôi Là Người Đẹp Yếu Đuối - Chương 24: Di Á giúp ta, được không?

Bị kiểm tra bài tập rồi.

Raphael lại đeo chiếc kính đơn gọng xinh đẹp kia, hai chân hắn bắt chéo, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Di Á không tự chủ mà lại nghĩ đến cảnh ban nãy mà đỏ bừng mặt.

\”Ừm, những phần đã giảng đi giảng lại rồi sao vẫn làm sai vậy nhỉ? Di Á, em có nghiêm túc nghe giảng không đó?\”

Im lặng.

Raphael ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tay mình, gương mặt phủ lớp hồng mong manh.

Không có phản hồi.

Raphael ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên đang ngây ngẩn nhìn tay hắn, trên gương mặt phủ một tầng ửng đỏ mỏng.

Ồ?

Hắn khẽ nhướng mày.

\”Bé hư không tập trung, đang nghĩ gì thế hả?\”

\”Ưm…\” Di Á hoàn hồn lại, không biết từ lúc nào Raphael đã ở ngay trước mặt em, bàn tay xinh đẹp hơi cong khẽ vuốt ve bờ môi em, thỉnh thoảng lại chạm vào môi thịt, ngưa ngứa.

Di Á chột dạ lí nhí: \”Không có…\”

Em nào dám nói là mình vừa rồi lại muốn ngậm ngón tay của Thánh tử đại nhân vào miệng chứ.

Huhu, em không muốn trở thành đứa trẻ bất lịch sự đâu.

Di Á cắn chặt môi, nhưng Raphael nào buông tha dễ dàng. Chẳng biết cố ý hay vô tình, đầu ngón tay hắn ấn vào khe môi, luồn lách sâu hơn. Trong ánh mắt ngơ ngác hoảng hốt của Di Á, hắn xoắn xít cong đốt ngón, chỉ hai ngón đã lấp đầy khoang miệng.

\”Bé hư phải bị trừng phạt đấy.\”

\”Ưm… Gì cơ…\” Ngón tay đẩy sâu hơn, nước miếng sắp trào ra. Di Á vội ngậm chặt môi, em vô thức mút nhẹ khiến đốt ngón cong cào xước niêm mạc mỏng manh khiến cả người em run rẩy.

\”Không được để chảy ra ngoài… bằng không…\” Raphael nheo mắt. Ánh mắt ngài Thánh tử thường ngày dịu dàng giờ đục màu khó hiểu, toát ra vẻ uy hiếp lạnh lẽo.

Di Á chớp đôi mắt long lanh. Dù không có gương, nhưng em biết mình trông thảm hại thế nào.

Người đang trừng phạt em lại chẳng mảy may xao động, tay còn lại tiếp tục chấm bài. Mỗi lần phát hiện lỗi sai, hắn nhỏ giọng nhu hòa chỉ ra lỗi rồi yêu cầu Di Á lặp lại cho mình nghe.

Nhưng miệng em vẫn đang ngậm tay hắn.

Di Á nhỏ giọng nức nở, dồn toàn bộ tâm trí vào việc nuốt nước bọt. Đầu óc mụ mị như cháo loãng, chẳng hiểu mình đang nói gì, chỉ thấy từng chữ quen mà ghép lại thành câu thì vô nghĩa.

Mỗi khi em cố gắng nói điều gì đó, đôi tay kia lại xấu xa khuấy động, cướp đi mọi ý nghĩ trong đầu, khiến em hoàn toàn không thể thốt ra lời.

Cuối cùng, nước miếng không được nuốt xuống kịp thời rỉ ra khóe môi.

Raphael thở dài: \”Di Á chỉ làm được đến mức này thôi sao… Ta nghi ngờ khoảng thời gian ta vắng mặt, em có thật sự chăm chỉ tập luyện với kỵ trưởng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.