[Trans/Đm] Pháo Hôi Là Người Đẹp Yếu Đuối – Chương 2: Ở trong mơ làm cái gì cũng không sao ha… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Trans/Đm] Pháo Hôi Là Người Đẹp Yếu Đuối - Chương 2: Ở trong mơ làm cái gì cũng không sao ha...

Robert Norton bị sự xuất hiện của Thánh tử doạ sợ, ông ta sốt ruột đứng đợi bên ngoài tầng hầm, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm vào thành chủ đến đây xem náo nhiệt, Robert nghiến răng ken két như sắp cắn nát cả hàm sau.

Người quản gia chuẩn bị trà bánh đến muộn vừa vặn trở thành đối tượng để ông ta trút giận.

\”Lề mề như vậy, tao nuôi mày để mày ăn không ngồi rồi à? Hả?\” Robert đá mạnh vào đầu gối của quản gia, khiến quản gia ngã nhào xuống đất, âm thanh uỳnh to vang. Dù đau đớn tột cùng, quản gia cũng không dám rên lên dù chỉ một tiếng, bởi vì làm vậy không những vô ích mà còn có thể chọc Robert nổi điên hơn nữa.

\”Rốt cuộc là ai? Ai đã nhiều chuyện tiết lộ tin tức ra ngoài? Nói mau!\” Robert đá thêm hai cái vào bụng quản gia đang nằm cuộn tròn trên đất. Ông ta quay phắt lại, hung hăng chỉ tay vào cô hầu gái còn non nớt đứng phía sau thành chủ, giọng điệu cay nghiệt như thể muốn xé nát cô ra.

\”Là mày đúng không?\”

Cô run rẩy lắc đầu.

\”Không phải?\” Robert nhe răng cười dữ tợn, tóm lấy tóc mái của cô rồi giáng một cái tát mạnh đến mức hất văng cả người cô gái tội nghiệp xuống đất. Máu tươi chảy dài từ trán, cô hầu đau đớn co rúm lại, không thể kìm nén mà bật ra vài tiếng khóc nghẹn.

Nhưng tiếng khóc đó chỉ càng làm Robert thêm điên tiết. Ông ta nhắm vào những chỗ yếu ớt mà đánh, đánh đến khi cô hầu thoi thóp thành chủ mới làm ra vẻ thương xót mà lên tiếng:

\”Norton, ngươi đang làm gì vậy? Lấy lý do này để phát tiết sự bất mãn với việc Thánh tử đại nhân giá lâm sao? Có phải ta nên hiểu rằng, trong mắt ngươi, Thánh điện cũng chẳng là gì cả không?\”

Robert gầm lên: \”Mày nói đừng ăn nói bố láo!\”. Ông ta liếc thấy một bóng người thấp thoáng ở lối vào tầng hầm, vẻ mặt méo mó tức giận lập tức thay bằng một nụ cười nịnh nọt. Robert nghiến răng, hạ giọng quát quản gia: \”Còn không mau lôi cái thứ mất mặt đó xuống dưới?!\”. Sau đó, ông ta vội vàng tiến lên đón khách.

Vừa nhìn thấy Di Á trong lòng Raphael, sắc mặt Robert lập tức cứng đờ. Sự ghê tởm và nhục nhã thoáng hiện lên trên gương mặt xu nịnh ghê tởm. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng Raphael vẫn thu hết vào mắt.

Hắn khẽ nhíu mày, lách qua Robert đang hèn mọn lấy lòng, rồi lạnh nhạt bảo quản gia: \”Chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ, mang thêm chút đồ ăn dễ tiêu hóa.\”

Quản gia đưa mắt nhìn sang Robert, thấy ông ta gật đầu mới cung kính khom lưng, gọi người làm đến phân phó, sau đó đích thân dẫn Thánh tử đi đến phòng nghỉ.

Người hầu được phân công thì nhanh chóng băng qua lối đi bên hông, cố gắng hoàn tất mọi thứ trước khi Thánh tử bước vào.

Nếu người hầu chậm chạp để khách trông thấy cảnh dọn dẹp, bọn họ chắc chắn sẽ bị lão gia và quản gia mắng chửi, thậm chí là ăn đòn.

Trước đây, từng có một nữ đầu bếp nấu ăn rất ngon, vì thương xót cậu chủ nhỏ mà lén cắt một miếng khoai tây trong phần ăn ít ỏi của mình để đưa cho Di Á. Ai ngờ lại bị lão gia say rượu bắt gặp, rồi bị đánh chết ngay trước mặt toàn bộ gia nhân trong phủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.