Cách nhanh hơn?
Di Á nghiêng đầu, vẻ mặt hơi mơ màng. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị bế bổng lên, cuộn chăn quấn chặt quanh thân cũng theo đó mà bay khỏi giường, bị Arnold ôm gọn trong lòng, đặt ngồi lên cánh tay hắn.
\”Đ-đợi đã! Cứ thế này ra ngoài á?!\”
\”Sao? Có vấn đề gì à?\” Arnold thử lắc lư cục tròn vo trong tay, hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có gì buồn cười, sải bước hướng về phía cửa.
Cục tròn giãy đành đạch, \”Không được đâu! Mất mặt chết mất!\”
Có lẽ là sợ mình bị rơi, hai tay thiếu niên khoác lên cổ hắn chỉ giãy nhẹ, lực yếu như đang gãi ngứa, lâu lâu còn dụi đầu vào cổ hắn, tóc mềm mịn cọ tới cọ lui.
Ai mà kháng cự được kiểu mềm mại như đang làm nũng thế này chứ?
Arnold dừng bước trước cửa, \”Vậy em nói xem, em muốn sao?\”
Xuyên qua lớp cửa gỗ mỏng manh, Di Á còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng đám kỵ sĩ ngoài kia đang thì thầm rì rầm, cảm giác này khiến em xấu hổ muốn độn thổ. Rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng toàn thân cứ cứng ngắc, ngón chân cũng co quắp lại.
Nghĩ mãi không ra cách nào hay, Di Á dứt khoát dụi đầu vào hõm cổ Arnold, mềm mụp nói: \”Dù sao thì không được như thế này. Anh mau nghĩ cách đi.\” Khí thế rất chi là chính đáng.
Arnold dở khóc dở cười, \”Chậc, em còn phiền hơn cả công chúa đấy.\”
Hắn thả cục tuyết trắng nõn xuống giường, suy nghĩ một lúc, lục từ tủ quần áo ra một chiếc áo choàng dài, đưa cho Di Á: \”Dùng cái này nhé?\”
Áo choàng lông cừu màu đỏ sẫm dệt chỉ vàng, chất liệu dày dặn, dù không mặc gì bên trong thì khoác lên cũng không sợ gió lạnh. Áo choàng dài tới đất, đội thêm mũ trùm viền lông mềm, khiến gương mặt thiếu niên càng nhỏ nhắn hơn, như cục tuyết trắng được ôm ấp giữa đống lửa ấm.
Muốn cắn một cái.
Yết hầu Arnold trượt lên trượt xuống, buộc bản thân dời mắt đi chỗ khác, \”Giờ thì được rồi chứ?\”
Di Á gật đầu đồng ý, Arnold lại lần nữa ôm lấy em, cẩn thận chỉnh lại nếp áo choàng để không lộ ra chút da thịt mịn màng nào khi di chuyển.
\”Tự ôm cho chặt vào đấy, lỡ mà bung ra bị người khác thấy thì chưa biết sẽ có ai hiểu lầm đồn bậy, làm hỏng thanh danh của ta. Đến lúc đó… ta chỉ còn cách chuộc em từ tay chú nhỏ về làm lao động trả nợ thôi.\”
Di Á nghe thế thì vội kéo chặt phần ngực áo choàng, cuộn nó lại thật kín như bưng, không để bất kỳ luồng gió nào len qua. Nghĩ ngợi một chút, em nói: \”Vậy anh đi cho vững, đừng có chạy nhanh quá.\”
Arnold nhướng mày, \”Sao vậy? Sợ bị đưa về nhà ta rồi bị bắt nạt, ép em mặc váy giúp việc để làm nữ hầu riêng cho bổn thiếu gia?\”
Di Á tròn mắt, \”Tôi mới không mặc váy giúp việc đâu! Tôi là con trai mà, con trai sao có thể mặc váy được chứ!\” Em lầm bầm bất mãn, một tay vòng qua cổ Arnold, tay kia thì bấu chặt lấy áo choàng, bấu đến mức đốt ngón trắng bệch, như thể sợ thật sự lộ ra cái gì, rồi bị tên kỵ sĩ nói không giống đang đùa này bắt về làm nữ hầu thật.