Phúc Bảo hóm hỉnh tự tin rằng những thứ trên núi mà nó Phúc Bảo phát hiện ra đều là của mình, nhưng đáng tiếc giờ đây chúng xong đời.
Phúc Bảo điểu rưng rưng dựa vào Lộ Hành Chu, dụi đầu vào Lộ Hành Chu, giọng nói vốn có chút ồn ào trở nên lắp bắp.
\”Huhu, mỹ nhân, quà của điểu mất rồi, điểu buồn quá, những cái đó đều là của điểu, hiện tại không còn nữa rồi…\”
Lộ Lâm Vụ ở bên cạnh cười ha ha nói: \”Vậy làm sao bây giờ?\”
Phúc Bảo mắt nhỏ hàn quang chợt lóe, vẫy đôi cánh nhỏ nói: \”Đêm nay điểu liền tập kết điểu, chờ tin tức tốt từ điểu đi.\”
Lộ Hành Chu thở dài, ôm Phúc Bảo lên nói: \”Không cần đâu, không sao đâu, những thứ này đủ rồi, ta rất thích.\”
Phúc Bảo mắt nhỏ lập loè sáng ngời, rúc vào lòng Lộ Hành Chu, xúc động cạc cạc nói: \”Điểu thật cảm động, điểu yêu ngài, mỹ nhân. Ngài chờ, chờ điểu tặng quà cho ngài nhé!\”
Hai ngày sau, không thấy Phúc Bảo đâu cả. Điện ảnh cứ theo lẽ thường quay. Vào lúc ban đêm, thừa dịp đêm, bắt đầu quay kịch sân khấu.
Nhan Thanh thay trang phục, Đặng Mai và những người khác bắt đầu quay, đạo cụ bắt đầu tỏa khói, kỹ sư ánh sáng thắp sáng khung cảnh gần đó.
Lộ Vân Nhĩ và Vương Úc An ngồi phía dưới xem hí kịch ở phía trên.
Gió đêm mát lạnh thổi qua, Nhan Thanh trên sân khấu bật khóc.
Lộ Vân Nhĩ và bọn họ khuôn mặt tái nhợt đặc biệt chân thực.
Vào lúc ban đêm, Vương Úc An diễn vai phụ, trơ mắt nhìn cây nến đâm thẳng vào tim mình.
Chỉ còn lại một giọt máu. Vương Úc An không nói nên lời, trợn mắt nhìn ra ngoài. Sở Mỹ Nhân đang đứng đó, lặng lẽ nhìn máu chảy xuống chân mình. Một nụ cười quái dị xuất hiện, Vương Úc An dùng hết sức lực hét lên một tiếng, để cảnh báo đồng đội.
Sau khi quay xong, Vương Úc An đóng máy, hắn mỉm cười cầm lấy chiếc phong bì đỏ được Lộ Hành Chu gói cho mình. Rốt cuộc, bao lì xì đóng máy chỉ chạm vào cũng có rất nhiều.
Bởi vì Tô Hướng Minh còn chưa quay xong, hai người còn ở cùng nhau nên Vương Úc An không về mà chạy đi đăng ký diễn viên quần chúng.
Cảnh trong nhà tạm thời kết thúc, bước tiếp theo là vào làng quay phim. Thôn dân bắt đầu kể lại câu chuyện kiếp trước của Sở Mỹ Nhân, kết giữa đoạn trở lại thành thị, rời địa phương, mong thoát khỏi sự truy đuổi của Sở Mỹ Nhân. Kết quả không chạy thoát, theo thứ tự chết đi.
Phải quay những thứ này nên tiếp theo, chính là Lộ Vân Nhĩ chỉ còn cách duy nhất là phải quay lại và tìm cách đối phó với mối đe dọa của Sở Mỹ Nhân.
Sau đó là Lộ Vân Nhĩ quyết định nhập đạo, ở xây dựng một đạo quan ở đây, thỉnh tượng Tam Thanh, dùng để trấn áp độ hóa Sở Mỹ Nhân.
Đoạn kết của phim được quay tại đây, Sở Mỹ Nhân lặng lẽ đứng trước cửa chùa đạo quan trong bộ áo xanh nhìn Lộ Vân Nhĩ đang ăn mặc như một đạo sĩ bên trong, nàng nở một nụ cười quỷ dị.