Minh Nguyên không ngờ Nhan Thanh tiến tới đẩy mình ra, vô thức nhìn về phía cửa, Lộ Vân Nhĩ đi ra, hắn nha một tiếng nói: \”Đây không phải là thiếu gia Minh gia sao? Cùng nữ chính của chúng tôi làm gì vậy?\”
Minh Nguyên vẻ mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nhan Thanh, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Thanh lúc này tràn đầy tức giận, mới tiến lên tát hắn một cái.
Minh Nguyên bị tát mạnh đến mức suýt ngã xuống. Minh Nguyên vừa đứng vững thì Nhan Thanh lại đá hắn, một chân ở giữa trung tâm, mặt Minh Nguyên méo mó vì đau.
Nhan Thanh một bên đánh, một bên nói: \”Được rồi, anh trở nên giàu có thế mà anh vẫn lừa lấy tiền của tôi và lừa tôi đi làm để nuôi anh. Tôi thật sự có mắt bị mù, coi trọng đồ khốn nạn như anh.\”
\”Ngày nào anh cũng giả vờ không có tiền với tôi. Bây giờ phú nhị đại đều thích giả nghèo lừa tiền sao? Anh gạt tình cảm của tôi thì thôi đi, còn gạt tiền của tôi, anh còn không phải là người.\”
\”Hôm nay tôi sẽ cho anh biết vì sao hoa lại đỏ như vậy, tôi nói cho anh biết, bây giờ hãy trân trọng. Từ nay cuộc đời của anh chỉ có hai màu đen trắng, đồ rác rưởi.\”
Lộ Hành Chu ngồi xổm ở trong phòng, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lộ ra hai đôi mắt nhìn Nhan Thanh đơn phương ẩu đả Minh Nguyên.
Cậu vừa lòng gật đầu nói: \”Như vậy cũng đúng, có thể lừa người tới đánh một trận để trút giận. Nếu chỉ bảo anh ta chia tay rồi anh ta hối hận thì quá dễ dàng.\”
Bạch Thanh vội vàng bước tới kéo người ra. Nhan Thanh cũng có chút mệt mỏi, đứng thẳng dậy nhìn Minh Nguyên bị cô đánh bầm tím cả mũi và mặt.
Nhan Thanh nhìn Minh Nguyên cười lạnh một tiếng nói: \”Tôi thấy anh luôn bị bệnh tâm thần. Anh đáng bị ngất xỉu vì nóng ở tỉnh Quảng Đông. Tôi thấy anh luôn bị bệnh tâm thần. Anh đáng bị ngất xỉu vì nóng lắc tay thủy tinh của lão tử, đen đủi!\”
Bạch Thanh đau lòng nâng Minh Nguyên dậy, toàn thân Minh Nguyên tê dại sau khi Nhan Thanh nói ra lời đó, cơn tức giận ban đầu vì bị đánh cũng biến mất.
Hắn nhìn Nhan Thanh nói: \”Cô bé lúc đó chính là em… Anh tưởng là Bạch Thanh, nên anh… Nếu biết là em thì anh sẽ không bao giờ như thế này. Cô ấy đem lắc tay cho anh nhìn…\”
Nhan Thanh nhấp một ngụm, dù sao hình tượng của cô cũng đã biến mất nên nói kỹ hơn: \”Mẹ kiếp, cái gì cơ, anh thích vòng tay à? Ai có vòng tay thì ở với ai được à? Ngày mai tôi đi lấy lắc tay làm thành một chiếc vòng cổ buộc vào con chó. Còn có, tôi là nữ, cậu ta là nam. Mắt anh bị mù à? Vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, thật đen đủi!!\”
Minh Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh.
【Ha ha ha ha ha, cười chết, chị Nhan uy vũ, Minh Nguyên chính là đầu óc không tốt, anh ta lúc trước ị phân, bởi vì táo bón, còn lệnh phân cho anh ta lăn ra đây. 】
Lộ Vân Nhĩ phụt một tiếng, Minh Nguyên nhìn về phía hắn, hai mắt đỏ hoe, tức giận nói: \”Lộ nhị, cứ nhìn như vậy sao? Đây là chỗ của cậu, tôi như thế này, anh tôi sẽ không bỏ qua cậu.\”
Lộ Vân Nhĩ không có thời gian phản ứng với gã, nhìn về phía Bạch Thanh nói: \”Trước đây cậu chạy rất nhanh, chẳng phải là một ôn nhu trí thức giải ngữ hoa sao? Làm sao biến thành ánh nắng tươi sáng tiểu thái dương? Sao vậy? Lần này cậu đang mang thai đứa con của ai, muốn tìm người kế vị?