Hôm nay vừa đến, ngày mai chính thức khởi động máy, đến nỗi trụ địa phương, đương nhiên là nhà cũ, đừng nhìn nơi này hiện tại cái dạng này, nhưng là trong phòng đã thỉnh quét sạch sẽ, chỉ cần thu thập một chút, đem phô đệm chăn cấp chuẩn bị cho tốt liền có thể ở.
Về phần đi WC, hệ thống nước thải trong nhà vẫn không có vấn đề gì, nếu không đã bị thác nước làm mục nát từ lâu.
Bọn họ đặt đồ đạc xuống trước rồi mới đi thẳng về phía núi.
Lộ Hành Chu hiện tại võ nghệ tinh thông, tuy không có nội lực, nhưng vẫn có thể trèo tường bằng hai bước mà không gặp vấn đề gì.
Cho nên cậu căn bản không sợ có nguy hiểm gì cả.
Đoàn người khẽ lặng lẽ đến ngọn núi phía sau, từ sườn dốc đi lên, một đàn khỉ ở bên kia sông đang chuẩn bị làm việc gì đó.
Bọn họ không quen với lũ khỉ ở đây. Hôm qua, con khỉ nhỏ ra tay trước, nghịch ngợm nên mới đi tìm đến đàn khỉ lớn.
Bây giờ thì khác rồi, họ là người ngoài, muốn xem thì đương nhiên phải im lặng xem.
Lông Hầu Vương hơi xám, trông già hơn một chút. Chú khỉ ngồi ở nơi cao nhất nhìn xuống. Những chú khỉ đứng thành vòng tròn và ríu rít trò chuyện. Phía dưới hai con khỉ cường tráng đối lập đứng.
Lộ Hành Chu không hài lòng với những gì mình nhìn thấy ở góc độ này, nhìn anh hai rồi nói: \”Anh ơi, anh có muốn lên xem không?\”
Lộ Vân Nhĩ theo bản năng gật đầu, sau đó cả người trực tiếp lơ lửng trên không trung, được Lộ Hành Chu mang lên cây.
Lộ Vân Nhĩ nhìn phía dưới, hắn tê một tiếng, võ công tinh thông này, có chút thú vị.
Cái cây chỉ cao bằng hôm qua, còn cái cây này cao gần ba mét.
Đặng Mai hơi hơi há to miệng nhìn Lộ Hành Chu, không phải, người này nhanh quá phải không?
Động tác cũng rất tuấn tú, nếu quay phim võ hiệp thì sẽ rất hay.
Đáng tiếc, hiện tại y đang quay phim ma.
Hai người theo không theo kịp nên phải tìm địa hình thuận lợi để quay phim.
Phòng phát sóng trực tiếp đã quen với hoạt động của Lộ Hành Chu từ lâu nhưng nhìn thấy Lộ Hành Chu túm Lộ Vân Nhĩ chân đạp lên trên thân cây thành thạo như vậy thật sự rất khiếp sợ.
\’Không phải chứ, người này có học qua cái gì không vậy?\’
\’Hành động này cũng quá đẹp trai rồi. Tôi có lý do nghi ngờ rằng cậu ấy biết võ công.\’
\’Đừng nói nữa, lũ khỉ đang làm gì ở đó vậy?\’
\’Người phiên dịch của trẫm đang ở đâu? \’
Đặng Mai cầm lấy máy bay không người lái thả bay lên, máy bay không người lái ngừng ở bên cạnh Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu nhìn hạt lúa mì trên đó, cậu nhớ tới vừa mới cởi quần áo đem hạt lúa mì hái được.
Cậu cầm lấy mạch mang lên, Đặng Mai hướng về phía cậu làm cái khẩu hình: \”Phiên dịch.\”
Lộ Hành Chu cười tủm tỉm gật đầu, cậu nhìn con khỉ phía dưới nói, \”Hiện tại chúng ta đang xem chính là hiện trường tình tay ba con khỉ.\”