Ở chỗ này, Bạch Hổ có thể nói là bách thú chi vương, một tiếng gầm rú, nhóm nai con đã bị gọi tới.
Lộ Hành Chu kỳ thật cũng không nghĩ đến, nhưng… thế giới tiểu thuyết, hà tất gì mà tích cực thế. Khi hệ thống bồi thường xuất hiện, cậu liền biết sự tình không đơn giản như vậy.
Cho nên, cậu không mấy ngạc nhiên khi những con vật cậu gặp đều ít nhiều giống con người và có thể giao tiếp với chúng.
Rốt cuộc, thế giới tiểu thuyết đôi khi có thể không nói logic chỉ nói giả thiết.
Giá sách nhỏ trong không gian ý thức của cậu vẫn chưa đầy, ai biết sau này cậu có gặp phải âm mưu quái đản nào không.
Buổi quay chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai, cậu sẽ đồng bộ quay phim Phật tử, hoặc tiểu bí thư vụng về, đến lúc đó dựa theo suy đoán của mình dựa trên số lượt xem.
Thực ra cậu không cần phải đóng kịch bản thương thành, nhưng suy đoán của cậu phải được xác minh.
Lộ Hành Chu xoay người ngồi ở trên người hổ mẹ, cả người ôm lấy hổ mẹ, đằng sau nhóm lộc đều lộc công cường tráng.
Lộ Kỳ Dịch cùng Lộ Vân Nhĩ liếc nhau, tìm thứ gì đó để lót vào rồi cũng làm như vậy.
Đặng Mai nhìn người của mình, vẫy tay bảo người bật đèn đi lên.
Những người khác có chút tiếc nuối, thở dài nhìn con lộc, tiếc nuối rút lui chỉ vì một số tiền nhỏ.
\’Tôi thật đau lòng, đừng động, cho tôi nằm một hồi đi. \’
\’Anh cả, mặt anh có đau không? \’
\’Tôi nhận ra Chu Chu là công chúa rừng rậm đúng không! \’
\’emmmmm, nói thế cũng chẳng có gì sai, nam công chúa cũng là công chúa. \’
\’Không, cậu ấy là vợ của tôi! My wife! \’
\’Đoàn luật sư Lộ thị tập đoàn gửi công hàm cảnh cáo. \’
\’Bình tĩnh, bình tĩnh, vô luận phát sinh cái gì, bây giờ tôi có thể bình tĩnh.\’
Lộ Hành Chu nhìn con khỉ phía trên vẫy tay: \”Dẫn đường đi~\”
Đàn khỉ nhìn mẹ hổ bên dưới với ánh mắt tuyệt vọng. Có phải chúng đang muốn dụ hổ vào nhà?
Tiểu tư, nhóc nhìn có vẻ là người tốt thế mà sao lại dẫn hổ xông vào nhà chúng tôi vậy?
Lộ Hành Chu ghé vào trên người hổ mẹ, hổ mẹ trên người mềm mụp, sờ vào có cảm giác gai gai, nhưng nằm trên người nàng thật sự rất có cảm giác an toàn, thực thoải mái.
Lộ Vân Nhĩ cùng Lộ Kỳ Dịch ngồi trên lưng lộcsau khi điều chỉnh tư thế ngồi đều ổn vì có kinh nghiệm cưỡi ngựa. Anh chàng nhiếp ảnh và Đặng Mai chưa từng trải qua chuyện này.
Đừng nhìn việc cưỡi lộc nghe có vẻ mới lạ nhưng khi cưỡi trên thực tế lại không có yên, lộc phải chạy và nhảy về phía núi.
Tư vị này, thật sự rất khó nói, cảm giác thoải mái nhất hẳn là Lộ Hành Chu, nằm trên người hổ mẹ, làm động vật họ mèo, có miếng thịt dày nên khi chạy cũng không có gì đặc biệt. Hổ mẹ đã cố gắng hết sức ổn định thân thể để Lộ Hành Chu nằm trên người nàng tốt hơn.